Phản ứng quen thuộc của Sean. “Cái gì? Một người bạn á? Năn nỉ mà. Anh
phải trông em mà. Cho em đi với. Em sẽ ngồi ngoan, anh cứ làm gì thì
làm.” Nó ngồi tử tế xuống giường. “Thế này này.”
Russ không thể tranh cãi điều này. Cha và mẹ anh lúc hấp hối cũng đã dặn
lại. Anh phải thay cha mẹ mình chăm sóc em.
“Em biết không Sean? Dừng lại đi. Anh chỉ ra ngoài một lát thôi.”
Sean đứng dậy gục gặc đầu. “Anh muốn làm gì cũng được, em thì phải đi
học rồi lại bị giam cầm với mấy bà già và trẻ con. Thật không công bằng.”
“Có ai dám nói cuộc sống là công bằng đâu nào?” Russ vặc lại. “Mà đi học
thì có gì là khó khăn. Em chẳng làm gì cả.”
Câu trả lời duy nhất của Sean sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Nó vào
phòng ngủ rồi.
Russ xuống bếp lấy một cốc bia, tự nhủ chẳng có gì phải áy náy cả.
Nhưng sao anh thấy ngực mình đau tức và đầu nặng như chì thế này?
Anh vứt đống giấy loại và khoai tây chiên lên bàn, rồi anh mở tủ lạnh và
nói với hộp sữa: “Tao ghét làm người lớn lắm.”
***
Chiếc đèn báo chuông cửa trong phòng Laurel lóe sáng làm nàng phát
hoảng. Russ đã đến rồi. Nàng đang không mặc quần. Sẽ không có màn phối
hợp ăn ý nào cả nếu nàng muốn: (a) giữ gìn phẩm giá của mình mà lại
không chiếm đoạt anh, và (b) mở cửa trước khi anh từ bỏ và đi mất.
Rắc rối rồi vì nàng chưa hỏi anh xem hai người ăn tối ở đâu. Cả giờ đồng
hồ trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa tìm được gì để mặc và cuối cùng nàng
vẫn chỉ mới mặc một chiếc quần lót màu đen và một bộ áo len chui cổ màu
xám.