ấy nghĩ em đáng bị như thế. Nếu dừng mấy trò láu cá lại thì em sẽ không
phải lo lắng gì cả.”
“Thế là cực kỳ lạm dụng trẻ em đấy anh ạ.” Sean liếc nhìn anh trai, rồi cố ý
lấy một miếng khoai tây chiên khác, nghiền nát và tung ra nền nhà đầy
thách thức. “Em sẽ gọi cảnh sát bắt anh.”
“Anh là cảnh sát đây, đồ thô lỗ.”
Anh hít một hơi thật sâu rồi giật gói khoai tây chiên khỏi tay Sean trước khi
mấy mảnh vụn kịp rơi xuống tấm thảm.
“Trả cho em!” Sean cố gắng túm lại gói khoai tây, nó cầm được vào một
góc túi, hai anh em giằng nhau một hồi.
Cuối cùng Russ giật mạnh được cái túi, anh cuộn nó giấu biệt vào trong cái
áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Anh không thể bắt Sean làm bài tập hoặc cấm nó
chửi thề như những tay tài xế hay bực bội, nhưng anh có thể ngăn Sean bẻ
vụn khoai tây chiên vứt bừa ra nhà, khỉ thật.
Sean từ bỏ trận chiến, nằm xoài ra giường. “Thế tối nay anh làm gì đấy? Có
vụ gì à?”
Trước khi vụ tai nạn xe hơi phá vỡ cuộc sống tươi đẹp của Sean, hai anh
em chơi với nhau rất tình cảm, cứ như họ đã xa nhau tới mười bảy năm
chưa hề gặp mặt vậy. Hai anh em hay lang thang cùng nhau, cùng chơi trò
chơi điện tử, nói chuyện về thể thao và phim ảnh và cả phụ nữ nữa khi họ
lớn hơn. Sean rất tò mò về nghề nghiệp của anh, và hai anh em hầu như rất
thích bạn bè của nhau.
Russ rất mong trở lại thời gian đó. Anh muốn Sean đừng coi anh là cai
ngục của nó nữa, anh muốn Sean ghi nhớ những tháng ngày tươi đẹp, trước
khi mọi thứ biến mất. “Không, không phải là công việc. Anh chỉ ra ngoài
ăn tối với một người bạn thôi.”
Và hy vọng nhiều hơn thế nữa.