“Mười lăm phút rồi.”
“Tuyệt thật!” Họ đắm đuối nhìn nhau.
“Bia của anh đây.” Nàng nhấc mạnh lon bia lên, sánh vệt nước màu hổ
phách trên tay.
“Cảm ơn em.” Anh nhận lấy cốc bia và cầm nguyên tay nàng trên đó.
Trước khi nàng kịp định thần lại, anh đã uống hết vết bia vừa vương trên cổ
tay nàng, lưỡi anh trượt trên da nàng ẩm ướt.
Mi mắt nàng run run khép lại khi kịp cảm thấy bờ môi anh thật ấm và ẩm
ướt, đầy khao khát đưa mạnh vào phía trong cánh tay của mình. Khi lưỡi
anh lang thang giữa ngón tay cái và ngón trỏ của nàng, nàng khẽ rùng
mình, chỉ muốn quằn quại trong niềm đê mê bất tận. Anh mút mạnh ngón
tay nàng rồi trượt lại, để nguyên đôi môi trên cổ nàng. Laurel có thể cảm
thấy trái tim mình đang đập mạnh đầy háo hức.
Chúa ơi, đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi nàng mới lại biết đến đàn ông. Hồi đó
nàng mới mười chín tuổi, cùng với một cậu bé, còn chưa hiểu về cơ thể
mình, vụng về trong niềm khao khát lao vào nhau. Russ không phải là một
cậu bé. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, những đường nét thô ráp đầy
nam tính, cả những chiếc quần bò anh mặc và chiếc bóng của anh đổ dài
trong chiều cũng thật vững chãi.
Rất chậm rãi, anh đưa lưỡi dò dẫm trên da thịt nàng, di chuyển tỉ mỉ đến
những điểm ngẫu nhiên. Ở chỗ này rồi chỗ khác, nàng không tài nào đoán
biết lưỡi anh sẽ đặt tiếp vào đâu. Không báo trước, anh âu yếm từng điểm
trên da nàng, rồi một giây sau lại chạm tới bờ môi nàng, nuốt chửng nó
bằng một nụ hôn dịu dàng đầy mơn trớn. Mắt Laurel hé mở, nàng thấy anh
đang nhìn mình thật cao ngạo, đôi mắt anh như biết nói, khóe môi anh ánh
lên một nụ cười.
“Anh lại làm thế nhé?” Anh hỏi, có vẻ đã biết chắc câu trả lời, anh trườn ra
sau cổ nàng.