mở cái hộp nhỏ này ra mà xem, sẽ có mười hai phần rơi ra. Ngạc nhiên lắm
đấy!”
Nàng bật cười, dù vẫn còn hơi gượng.
“Laurel à, em nói cho anh nghe về ngôi nhà này đi. Nếu nhà Wilkins
chuyển tới vào năm 1957 thì em sống với mẹ thế nào? Bố mẹ em ly dị à?”
Làm cho nàng thoải mái hơn, đó là chiến lược của anh.
Nàng hít thật sâu rồi đẩy chiếc khăn ăn về phía hộp cơm anh đã mở ra mời
nàng. “Không. Ông bà nội em mua ngôi nhà năm 1957, sau đó ông bà về
hưu thì để lại cho bố em rồi chuyển tới Florida. Lúc đó em còn bé lắm. Em
đã lớn lên ở đây. Cha em mất lúc em mười chín tuổi.”
Ruột gan Russ như thắt lại. “Anh xin lỗi. Anh hiểu cảm giác đó.”
“Anh hiểu á?” Laurel giơ tay lên ngăn anh xúc thêm cơm cho nàng.
“Bố mẹ anh vừa mất năm ngoái. Do tai nạn xe hơi.” Dù chỉ nói về chuyện
này thôi anh cũng thấy đau đớn.
“Ôi!” Nàng đưa tay về phía anh rồi nắm chặt những ngón tay của anh. “Em
xin lỗi. Chắc phải tồi tệ lắm.”
“Ừ.” Anh tự đính chính. “Nhưng anh sẽ vượt qua hết, anh ba mươi tuổi rồi
cơ mà. Chỉ có Sean là em trai anh mới bị mất những khoảng thời gian tuyệt
vời nhất. Tháng Ba này nó mới mười bốn tuổi, và nó luôn châm chọc anh.
Anh thay thế bố mẹ nhưng không tốt lắm.”
Laurel quên cả ngượng ngùng vì đã để Russ giật tung váy lên chỉ sau mười
lăm phút từ khi anh tới trong lần hẹn hò đầu tiên. Nỗi đau trên khuôn mặt
anh lay chuyển nàng. Sự buồn nản hằn sâu trong đôi mắt anh, nàng muốn
an ủi anh, truyền lại cho anh niềm tin mà chính anh đã mang tới cho nàng.
“Em ấy thật may mắn vì đã có anh. Nếu không mọi chuyện còn tệ hơn
nữa.”