Anh cười, nhưng là nụ cười buồn. “Anh không chắc. Anh chẳng biết gì về
trẻ con cả Laurel ạ. Lúc nào nó cũng nổi cáu, vênh váo và bướng bỉnh.”
“Đó chẳng phải là tâm lý tuổi dậy thì sao?”
Russ đổ mì ra đĩa. “Có thể. Nhưng anh không biết phải làm thế nào cả.”
“Có thể ngay bây giờ thì chưa. Nó vẫn đang buồn lắm, trẻ con phản ứng
với những chuyện đó khác chúng ta. Khi cha em mất, em chỉ trốn tránh mọi
thứ. Em cứ ngồi lì trong phòng, chẳng làm gì ngoài ăn với xem phim.”
“Thế sau đó em vượt qua mọi chuyện lúc nào? Khi nào em bắt đầu trở lại
như cũ?”
“Em nghĩ chỉ mới cách đây năm ngày, khi em lấy hết can đảm đến quán cà
phê gặp Russ Evans.”
Russ đánh rơi cả đũa xuống. “Laurel à, nói cho anh biết điều này trước khi
mình lên gác nhé.” Ánh mắt anh dính chặt vào nàng, quá ấm áp và hơi ranh
mãnh nữa, má nàng ửng đỏ.
Nàng cần phải học cách kiểm soát để không đỏ mặt. Đó không giống hình
ảnh mới của nàng.
“Anh muốn biết gì?”
“Em còn trinh trắng không?”