Nhưng vậy là lừa tình nàng còn gì nữa. Laurel quay đi, nghiêng về phía cửa
sổ.
Anh giữ tay trên thành ghế kéo nàng lại, mùi đàn ông của anh bủa vây lấy
nàng. Anh nâng cằm nàng lên, giữ cho nàng nhìn vào khuôn mặt mình.
“Chỉ cần em chắc chắn đây là điều em muốn.”
Anh đã ở chỗ nào thế cơ chứ. Đây chính xác là những gì nàng muốn mà.
“Em chắc chắn.”
Khuôn mặt anh phảng phất nét sầu muộn, nàng cảm thấy những gì nhìn
thấy không phải do nàng tưởng tượng ra.
“Bởi vì đây là tất cả những gì anh có thể cho em. Niềm vui - thật là nhiều -
ngoài ra anh chẳng có gì cả. Sean đã lấy đi tất cả mọi thứ của anh.”
Niềm kiêu hãnh làm nàng nhắm mắt lại, hếch cằm lên, ngồi thẳng vai đáp
lại. “Em không bao giờ đòi hỏi gì khác.”
Anh nhìn nàng như thể anh chưa chắc chắn có thể tin câu trả lời của nàng.
“Thôi được rồi. Nếu thật sự em muốn, nếu em thích.”
“Russ à, nghe như thể anh mới là người chưa chắc chắn vậy.” Laurel đẩy
thành ghế lại phía cửa sổ, cố gắng tránh khỏi anh. Nếu anh còn ngập
ngừng, và sẽ rời khỏi đây bây giờ, thì nàng không bao giờ muốn chuyện
này lặp lại nữa, không muốn ngửi thấy hơi thở của anh, không muốn nhìn
thấy anh, không muốn bị anh quyến rũ nữa. “Em xin lỗi nếu đã làm anh
khó chịu. Em không định...” Nàng không thể nói to có những khoái cảm
tuyệt đỉnh cùng với anh. “Đó chỉ là qua đường thôi, giống như em đã nói,
nên nếu anh không muốn cùng một người thiếu kinh nghiệm cũng không
sao. Em hiểu mà.”
Nàng nở một nụ cười xã giao, kiểu cười mà mẹ nàng đã dạy để dùng trong
những tình huống khó xử. “Tôi đã có một buổi tối thú vị, cảm ơn anh.”