Anh đứng dậy, nàng nhướn đôi lông mày nhìn lên mái tóc anh. Tay chống
nạnh, anh nói: “Ôi, nghe cách em nói kìa, ghê quá. Nhưng anh chưa sẵn
sàng bỏ về đâu.”
Nàng như ngừng thở, nàng phải kẹp hai đùi lại để đỡ thấy cảm giác đau
đang nhói lên ở đó. “Chưa là sao?”
“Là không. Mình lên gác đã chứ, tối nay sẽ phải thật đáng yêu hơn nữa.”
Ôi Chúa ơi. “Nếu anh muốn.”
Anh cười toe toét. “Lên thôi nào. Ai là người tiếp theo hỏi người còn lại có
chắc chắn không sẽ bị phạt đánh đòn nhé. Cả hai ta đều muốn lên đó phải
không? Lên gác ấy.”
“Đúng thế.”
“Được rồi.” Niềm vui sướng trở lại, cả hai nhìn nhau âu yếm. Russ đóng
gói hết các hộp thức ăn lại, xếp gọn lại rồi mở tủ lạnh. Cái tủ lạnh sạch kinh
khủng, chứa đầy sữa không kem, các hộp sữa chua nhỏ và cà rốt non. Anh
đặt mấy hộp thức ăn ngay trước ngăn đựng trứng và thêm vào danh sách
các việc cần ghi nhớ là dọn sạch cái tủ lạnh ở nhà. Anh vẫn để ít thịt giăm
bông từ hồi Giáng sinh trong đó.
Xong việc, anh quay lại thì thấy Laurel dọn đĩa vào bồn rửa bát. Nhìn
nghiêng dáng nàng thật mỏng manh, những đường cong của nàng luôn làm
anh thèm muốn. Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp tự nhiên không tô vẽ, không giả
tạo. Russ vừa hăm hở muốn đến bên nàng lại vừa sợ động vào tác phẩm
tuyệt mĩ ấy.
Nàng chỉ có một người bạn trai hồi đại học rồi chọn cuộc sống độc thân.
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh xua đuổi những nỗi sợ hãi khỏi đầu nàng?
Anh không chắc mình có thể xóa sạch những cảm xúc đó, nàng sẽ hét lên
hay làm gì đó tương tự, ai mà biết được. Anh chỉ phải điều chỉnh cho
chuyện ấy thật chậm, chắc là nàng sẽ thích những gì anh làm. Rõ ràng ngay