Laurel rên lên vì vui sướng, đôi mắt rưng rưng khẽ chớp. Nàng miết nhẹ
từng ngón tay lên làn da anh, lần lữa trên những sợi lông trên ngực anh, rồi
trượt xuống phía bụng, ôm cứng lấy lưng nàng, Russ đưa làn môi hôn lên
nơi mí mắt mong manh của nàng, cảm nhận hàng mi nàng rung rinh trên
đôi môi thô ráp của mình trước khi lại hôn lên mí mắt bên kia. Nàng mềm
mại và không chút trang điểm, anh thích thế. Anh có thể hôn khắp mọi nơi
trên người nàng mà không lo môi mình vấp phải lớp phấn hồng hay kem
màu nâu xám phủ trên đó.
Đôi tay nàng vẫn đang say mê sục sạo khắp người anh, ép kín ngực anh
như muốn mê hoặc, và Russ nghĩ đã đến lúc tuột chiếc áo len của nàng ra.
Chợt anh có cảm giác rất kỳ quặc, dường như có ai đó đang nhìn họ. Anh
hơi bối rối, đã bao nhiêu năm anh làm ở đồn cảnh sát rồi mà, anh lia mắt
dọc căn phòng.
Và bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy thù ghét của con mèo béo nhất mà anh
từng thấy trong đời.
“Hù... Laurel?” Anh vỗ nhẹ vai nàng rồi chỉ tay. Con mèo cách họ khá xa,
đang đứng trên tủ quần áo của Laurel, hai chân trước màu trắng, từng nhúm
lông phình ra mập ú từ cả hai phía. Chắc mới đây có người trộn đồ ăn ướt
cho nó nhiều quá đây mà.
Không thể tin được, mặt nàng sáng lên: “Ôi Ferris, mày đấy à, cậu bé mập
của ta.” Nàng lao tới cọ cọ vào đôi tai đầy lông béo ú. “Tao cứ nghĩ là mày
đang ngủ cơ.”
Chẳng lạ gì con mèo nhìn có vẻ giận dữ kia lại có tên gọi. Cái giống mèo
không biết tự trọng là gì cũng muốn được gọi là Ferris hay cậu bé mập nữa
cơ đáy.
Laurel không nói to nữa, nhưng nàng tiếp tục cuộc hội thoại với chú mèo
yêu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Russ thích nhìn nàng như vậy, ngắm nhìn bàn
tay và khuôn mặt nàng biểu lộ rất thoải mái thật là thú vị, nhưng anh không