Nàng cười rất ngây thơ rồi quay mặt đi. Phía sau lại là tấm gương lớn trên
tủ quần áo, giống hệt như anh đang đứng trước mặt nàng. Nắm chặt lấy
cạnh giường, nàng như mê đi khi anh thả chiếc quần xuống, bước lên và
quỳ một đầu gối lên giường.
Ôi Chúa ơi, thật là ẩn ý khôi hài. Hình ảnh anh chàng Geoffrey trần truồng
trong tâm trí nàng đã phai nhạt theo thời gian, nhưng nàng chắc chắn không
chỗ nào trên cơ thể anh ta cơ bắp như Russ được.
“Ừm...”
Anh dán mắt vào nàng trong gương. “Được rồi Laurel à. Mình bắt đầu
thôi.”
Nàng gật đầu, cả người mê muội, và cũng hơi lo lắng. Nàng sợ anh sẽ dùng
cái đó, rồi cũng sợ lỡ anh không dùng thì sao.
Nàng cảnh giác nhắm mắt lại, rồi tự thấy thế thật không hay. Nếu không thể
nhìn thấy anh mà cũng không nghe thấy gì thì làm sao nàng biết anh đang
làm gì. Chiếc áo nhỏ phía trước ngực nàng bị giật mạnh xuống.
Biết mà, nàng phải nhìn mới thấy được. Nàng hoàn toàn chưa sẵn sàng cho
điều đó. Kêu lên một tiếng, nàng mở mắt ra và nhìn thấy đỉnh đầu anh khi
anh trườn lên người nàng. Có vô vàn thủ thuật để khiến một cô gái chưa
từng hò hẹn ngây ngất, nhưng không gì có thể thay thế được cảm giác cái
lưỡi nóng bỏng của một người đàn ông trượt trên thân thể nàng...
“Russ, đừng.” Nàng cố nói thành tiếng, rướn người xuống với anh, đẩy anh
ra rồi tới tấp hôn anh.
Nàng rất cần màn dạo đầu vì đã chờ cả sáu năm cho chuyện này.
Laurel nằm trên giường, đầu óc nàng điên đảo, bàn tay và lưỡi anh ở khắp
nơi, đẩy nàng vào vòng xoáy khát khao vô tận, kìm nén hơi thở của nàng,
tước đoạt lý trí của nàng. Nàng muốn lui người xuống một chút để có thể