Nhưng nàng đã vòng những ngón tay ra sau lưng anh, mỉm cười với anh
đầy e thẹn. Anh biết chắc chắn đó là nụ cười thỏa mãn.
Và anh đã thật sự sung sướng - anh chỉ muốn hơn nữa và cứ như vậy mãi.
Anh cảm thấy có thể làm thế thêm hàng chục lần nữa. Được là người tình
của người đàn bà quyến rũ.
Anh hôn lên đôi môi căng mọng rồi ngồi xuống cạnh nàng, để yên một
cánh tay dọc theo người nàng. “Em không sao chứ?”
“Em ổn.”
Russ khẽ cựa quậy để nhìn vào mặt nàng. Ổn?
Từ ổn nghe có vẻ không đúng lắm. Nghe như tiếng kêu của chú chim bị
nhốt trong lồng, đang ngáp dài thỏa mãn, và lúc này lời tuyên bố sáu năm
độc thân của nàng còn giá trị không?
“Như thế nào?” Ồ, đây là lần đầu tiên, Russ hỏi một phụ nữ để đo khả năng
thể hiện của mình.
“Tốt cả.” Laurel nghịch nghịch mấy sợi tóc mái của anh và vuốt ve đôi
lông mày anh.
Nàng đang mỉm cười, nhưng anh biết mình đang nhăn mặt. Tốt là sao? Tốt
là đương nhiên. Cái gì mà ổn với tốt. Người ta nói đường dây tốt, rượu
ngon, bữa tối ổn. Công việc ổn và ăn pizza thay bữa tối cũng ổn, nhưng với
làm tình thì sao, làm sao có thể gọi là ổn được.
“Có gì không ổn à?” Anh nhổm dậy, đưa tay chạm vào ngực nàng.
“Không gì cả.” Nàng láu lỉnh xác nhận.
“Vậy ổn là chuyện nhảm nhí gì thế? Nếu không thích thì em cứ bảo anh.
Lần sau mình sẽ điều chỉnh dần.”
“À...” Laurel đỏ mặt. “Em chỉ nghĩ là...”