BỨC THƯ ĐẦU TIÊN
A
nkara 12-11-1963
Bạn Acmét thân mến!
Như chúng mình đã hứa lúc chia tay, tôi bắt đầu thường xuyên viết thư
cho bạn đây. Chẳng hiểu sao bạn lại có vẻ không tin tôi. Tôi như còn đang
nghe bạn nói: “Này Zeynep, đến Ankara có thêm nhiều bạn mới, bạn sẽ
quên ngay chúng mình cho mà xem”.
Bạn thấy đấy, tôi đâu có quên bạn cũ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đấy chứ,
phải không bạn? Thế là đã hơn một tuần rồi, kể từ hôm chúng tôi từ biệt
Istanbun, cả nhà dọn đến chỗ mới ở Ankara… Vì có quá nhiều việc phải
phụ giúp ba mẹ, tôi không thể viết thư cho bạn ngay được, thông cảm nhé.
Tôi cũng đã xin học tiếp tại trường ở đây rồi. Hôm qua, ba tôi cho biết địa
chỉ nhà mới của chúng tôi, thế là tôi vội vàng viết thư ngay cho bạn.
Ai lại muốn từ giã trường lớp cũ đang giữa năm học một cách vội vàng
như thế. Riêng tôi đã quen với bạn bè mà chúng mình đã từng học với nhau
bốn năm trời. Nhưng, biết làm sao được, vì công việc làm của ba tôi ở
Ankara bây giờ cơ mà… Trước đây, đã có lần tôi kể cho bạn, mấy người
bạn của ba đã tìm cho ông được một việc làm tốt ở Ankara. Ba tôi cùng
những người bạn cũ ấy làm chung một hãng. Hơn nữa chúng tôi còn được ở
cùng với họ trong một khu nhà. Như thế, những người bạn tốt của ba tôi
không những tìm được việc làm cho ba mà còn kiếm cả nhà cho chúng tôi ở
nữa.
Mấy người bạn của ba tôi ở đây cũng có khá nhiều con. Tất cả, lớn bé
chúng tôi có gần chục đứa với nhau trong khu nhà này. Có năm đứa học
cùng trường với tôi, thậm chí tôi còn có cả một đứa bạn học cùng lớp nữa.
Tôi đã kịp làm quen với mấy đứa bạn học cùng lớp. Đối với tôi chuyện này
thật dễ dàng, thế mà Mentin, em trai tôi thì lại thật khó. Nó vẫn chưa làm