KIẾN TRÚC SƯ… ĐÃ XÂY NÊN CHÂU MỸ
I
stanbun 15-11-1963
Zeynep quý mến!
Tôi rất mừng khi nhận được thư bạn. Đúng là tôi đã nghĩ rằng đến
trường mới ở Ankara chắc gì bạn còn nhớ đến chúng tôi. Vui biết mấy khi
tôi đã sai lầm. Tôi đã đọc thư bạn cho tất cả mọi người cùng nghe. Ai cũng
vui mừng và muốn gửi lời thăm bạn, chúc bạn nhiều thắng lợi.
Bây giờ tôi xin giữ lời hứa và kể cho bạn tất cả những gì quan trọng xảy
ra ở đây. Khoảng vài ngày sau khi bạn đi khỏi, trong lớp mình đã xảy ra
một chuyện không dễ gì quên được. Tôi sẽ kể cho bạn nghe.
Một hôm, vào buổi sáng cô giáo dạy chúng tôi, vẫn cô giáo cũ mà bạn
biết ấy, đến báo cho cả lớp sẽ có thanh tra đến trường làm việc. Cô giáo có
vẻ rất lo lắng bồn chồn. Việc đó làm chúng tôi đâm sợ hãi: chúng tôi lo lắng
hơn cả cô nữa.
Ngày hôm sau tin chi tiết về ông thanh tra được loan báo trong học sinh
toàn trường. Chả là ông đi đến các trường xung quanh chúng tôi rồi. Thế là
từ hình dáng, tính nết, đến những câu hỏi ông ra để kiểm tra học sinh chúng
tôi đều hỏi kỹ bạn bè ở các trường ông thanh tra đã đến. Theo họ thì hầu
như ở tất cả các lớp học mà ông thanh tra đến, ông ấy thường nói với các
giáo viên: “Bạn hãy ra một đề toán cho học sinh của bạn làm vào vở”. Sau
đó các học sinh phải viết mỗi đứa một bài thơ. Ông thường đọc lướt qua
một vài quyển vở rồi bắt đầu ra câu hỏi cho học sinh. Những đứa bạn ở các
trường nhấn mạnh một chi tiết khá quan trọng là các câu hỏi thường giống y
như nhau ở các lớp, cho tất cả các học sinh được kiểm tra. Chỉ có bốn câu
hỏi như thế này: “Châu Mỹ được tìm ra năm nào?”, “Em yêu ai nhất?”, “Ai
đã chinh phục thành Istanbun?” và “Ai đã xây thành Sulâymaine?”.
Theo lệnh của cô giáo, chúng tôi có thêm một cuốn vở mới. Ngay giờ