đầu, cô viết lên bảng một đề toán rất khó, kèm theo lời giải và bảo tất cả
chúng tôi:
— Các em hãy chép vào cuốn vở mới toàn bộ đề toán và lời giải này
không được thiếu một chữ.
Chúng tôi còn phải chép thêm cả một bài thơ nữa.
Suốt giờ học, cô giáo xem lại công việc của chúng tôi, cô kiểm tra đến cả
từng dấu chấm, dấu phẩy xem đã được đặt đúng chỗ chưa. Nếu quyển vở
nào có lỗi, dù nhỏ cô đều tự tay chữa lại.
— Các em, khi nào ông thanh tra đến lớp ta, cô sẽ đọc cho các em viết
đề toán và bài thơ này đấy nhé. - Cô dịu dàng nói với chúng tôi như vậy.
Lúc chúng tôi chép xong thơ và toán, cô lại nói:
— Còn bây giờ các em sẽ học cho thuộc các câu trả lời, khi ông thanh
tra hỏi đến em nào, em đó phải trả lời thật nhanh, như một cái máy…
Cô giáo viết lên bảng các câu trả lời và chúng tôi bắt đầu học thuộc lòng
như cháo. Lớp học biến thành một dàn đồng ca. Cô hỏi:
— Châu Mỹ được tìm ra năm nào?
— Năm 1492 ạ! - Chúng tôi đồng thanh gào lên.
— Em yêu ai nhất?
Câu này cô giáo cho trả lời tự do, mỗi đứa trả lời một cách, nên lớp học
trở thành ầm ĩ như chợ. Một số đứa trả lời “Atatuc”
em” hoặc “Cha em”.
— Ai đã chinh phục thành Istanbun? - Cô hỏi tiếp.
— Vua Méchmét vô địch ạ! - Lập túc chúng tôi trả lời.
— Ai đã xây thành Sulâymaine? - Cô giáo chưa nói hết câu hỏi, chúng
tôi đã gào tướng lên:
— Kiến trúc sư Sinan ạ…
Cứ như vậy hai ngày liền chúng tôi học các câu hỏi và câu trả lời. Cô
giáo còn nhắc nhở chúng tôi:
— Các em hãy cẩn thận đấy, đừng có quên nhé. Hãy học đi học lại ở
nhà… cả lúc chơi, lúc ăn, lúc nào cũng học cho thật thuộc lòng vào nhé!
Và thế là lúc nào tôi cũng học, cứ lẩm nhẩm cả ngày để khỏi quên các