— Đây là loại thơ gì hả! - Ông ấy quát.
Tôi liếc mắt sang bên: Chết rồi! Chengis trong khi lúng túng đã mở
nhầm trang sách mà nó chép bài toán.
— Thế bài thơ cô giáo đọc cho em chép đâu rồi?
Ông thanh tra nghiêm khắc tìm hiểu vấn đề. Tai họa có thể xảy ra lập
tức, nếu như… Chỉ chút xíu nữa là Chengis đã mở trang vở có chép bài thơ
ra. May thay cô giáo đã rón rén đến sau ông thanh tra từ lúc nào và ra lệnh
tới tấp cho Chengis và nó đã hiểu ra. Nó lắp bắp:
— Thưa… em chưa viết, em chưa viết được ạ…
Cô giáo đang dùng tay ra hiệu cho nó thì bất ngờ ông thanh tra quay lại
và ra lệnh:
— Cô hãy đọc cho các em một đề toán!…
Bị bắt quả tang, cô giáo xấu hổ đỏ bừng mặt. Chúng tôi cứ tưởng ông
thanh tra sẽ bắt học sinh giải toán trước khi chép thơ. Ai ngờ… do vô tình,
ông ấy đã thay đổi thứ tự công việc và thế là Chengis sa bẫy, trở thành nạn
nhân khốn khổ của ông thanh tra.
Vì ông ta đã có cuốn vở của Chengis trên tay, nên cô giáo bắt buộc phải
đọc cho chúng tôi một đề toán khác dễ hơn nhiều. Bạn đã từng biết sức học
của tôi đấy, toán đối với tôi có khó gì đâu, thậm chí nó còn là điểm mạnh
của tôi nữa kia. Ấy thế mà, chả hiểu sao tất cả chúng tôi đều hoang mang
đến nỗi tôi cũng không hiểu là đề toán đòi hỏi phải làm gì nữa. Ông thanh
tra lắc đầu lia lịa khi xem vở giải toán của chúng tôi.
Thật khốn khổ cho cô giáo tôi, lúc đó trông cô thật tội!
Tôi tự nhủ thầm: “Nếu ông thanh tra gọi tôi thì phải biết, tôi sẽ trả lời
như máy để đỡ cho cô giáo tôi!”. Cuốn băng ghi âm trong đầu tôi quay
không ngừng: “1492, ba tôi, vua Méchmét vô địch, kiến trúc sư Sinan,
1492…”.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, ông thanh tra chỉ vào tôi gọi:
— Em kia!
Tôi sướng nhảy người lên sẵn sàng trả lời như máy. Về sau nghe các bạn
kể lại, đầu tiên ông thanh tra hỏi tôi:
— Em bao nhiêu tuổi?