Chẳng kịp nghe xem ông ấy hỏi gì và cũng vì quá hồi hộp, tôi tưởng ông
thanh tra hỏi về cái năm người ta đã tìm ra châu Mỹ, tôi liền trả lời thật to:
— Thưa ngài 1492 ạ!…
Trợn tròn mắt vì kinh ngạc, ông thanh tra hỏi lại tôi. Còn tôi lại nghĩ là
ông ta nghe chưa rõ, tôi bèn nhắc lại to hơn:
— Thưa ngài 1492 ạ.
Ông thanh tra có vẻ ngờ vực hỏi tiếp:
— Thế ai chinh phục thành Istanbun, em nói xem nào?
Tôi không hề có ý nghĩ là ông thanh tra đã đảo lộn trật tự các câu hỏi nên
cứ trả lời một cách thuộc lòng:
— Ba em ạ. - Tôi nói dứt khoát.
Ông thanh tra giận dữ dậm chân và hét lên:
— Có đức Ala chứng giám, tôi hỏi em, ai đã chinh phục thành Istanbun
cơ mà, thế nào hả cậu bé?
— Thưa ngài, ba em ạ…
— Vậy thì ba em là ai, hả?
— Kiến trúc sư Sinan ạ.
— Chà cậu bé, em có biết em nói những điều ngớ ngẩn như thế nào
không? Ta hỏi về ba em thì em lại nói về kiến trúc sư Sinan. Em làm sao
thế?
Đến lúc này tôi mới biết là tôi đã nói lung tung lộn xộn. Nhưng vì quá
hồi hộp và luống cuống, lại thêm bị ông thanh tra hét, tôi đâm hoảng, các
kiến thức trở nên lẫn lộn, không làm sao sắp xếp lại được cho có thứ tự.
— Thế bây giờ em thử nói cho tôi biết xem kiến trúc sư Sinan đã làm gì
nào?
— Thưa… ông ấy đã chinh phục thành Istanbun ạ.
— Em bảo ai?
Chợt thấy mình sai tôi vội sửa:
— Kiến trúc sư Sulâymaine ạ.
— Thế ai đã xây thành Sulâymaine hả? - Ông quát.
— Vua Sinan vô địch ạ. - Tôi cũng hét lên.
Tôi cũng lờ mờ nhận ra mình lú lẫn, song khốn thay không dừng lại