MỌI ÔNG BỐ ĐỀU ĐÃ TỪNG XẾP THỨ
NHẤT
A
nkara 13-11-1963
Acmét thân mến!
Cảm ơn bạn đã trả lời tôi ngay lập tức. Cứ tiếp tục viết những lá thư dài
như thế cho tôi nhé. Những dòng thư của bạn làm tôi thích thú quá. Tôi
cũng sẽ cố gắng viết thật kỹ cho bạn hay những gì xảy ra ở chỗ chúng tôi,
cả ở nhà lẫn ở trường.
Qua thư bạn tôi thấy lại hình ảnh vui nhộn của lớp mình và cô giáo hiền
dịu cũ. Tôi hình dung được cảnh bạn lúng túng, khốn khổ khi trả lời ông
thanh tra. Thật là buồn cười, tôi đã cười thỏa thích…
Thư này tôi muốn kể qua cho bạn về khu nhà của chúng tôi cùng lũ bạn
bè ở đây. Khu nhà tôi ở có bốn tầng lầu, mỗi lầu có hai gia đình sinh sống.
Gia đình tôi sống trong căn hộ ở tầng lầu thứ hai. Thư trước tôi đã viết cho
bạn là tôi có ba người bạn cùng sống trong khu nhà này với chúng tôi.
Phía sau khu nhà có một cái vườn khá rộng, có nhiều cây to bóng mát,
nhưng lại ít được chăm sóc nên có vẻ như một cái rừng nhỏ đối với lũ trẻ
con chúng tôi. Buổi chiều sau khi học xong, gần như tất cả trẻ con trong
khu nhà đều xuống “cánh rừng” đó chơi. Ở đó đã xảy ra đủ chuyện, từ thân
thiện kết bạn kết bè đến cãi vã nhau ở đó. Mấy ngày trước chúng tôi đã cãi
lộn kịch liệt trong khu vườn này khi mỗi đứa trong bọn bắt đầu khoe
khoang về sự chăm chỉ, thông minh của các ông bố. Đứa nào cũng khẳng
định là ba nó tuyệt nhất trên đời. Chẳng có đứa nào chịu rằng ba nó kém
hoặc thường thường.
Lúc đầu là lũ trẻ nhỏ cãi nhau. Mentin, em trai tôi đang học lớp ba, ra
điều giỏi giang hơn những đứa khác. Nó phùng mang trợn mắt la tướng lên:
“Ba tao, ba tao chớ…”. Nó cứ nhất quyết như vậy không chịu thua đứa nào.