Đúng thế thật! Khi còn bé, ba tôi đã từng là một học sinh đặc biệt chăm chỉ,
bao giờ ba cũng đứng đầu lớp về học tập. Ba tôi vẫn thường nói với chúng
tôi.
Cuộc cãi vã đã đến hồi gay cấn nhất. Mentin gào lên:
— Ba tao chăm chỉ hơn ba chúng mày. Lúc đi học ba tao luôn được phần
thưởng, bao giờ ba tao cũng được xếp thứ nhất.
Một đứa trạc tuổi nó hất tay, vẻ không tin:
— Này, mày đừng có bịa, làm gì có chuyện đó.
Một đứa khác, con một ông bạn ba tôi cũng nói với giọng của thằng bé
kia:
— Ai kể cho mày cái chuyện ngu ngốc thế hả?
Mentin ưỡn ngực, nó định tống cho thằng bé đó một quả đấm trời giáng,
may mà chúng tôi kịp can nó. Nó hùng hổ:
— Ba tao nói, chính ba tao nói với tao như vậy. Nếu chúng mày không
tin thì về mà hỏi ba chúng mày ấy. Các ông ấy đã từng học cùng lớp, cùng
trường với nhau. Ba chúng mày sẽ nói sự thật cho mà biết.
Chúng tôi lớn rồi nên định không dính đến cuộc cãi lộn của bọn nhóc.
Nhưng, tự nhiên đứa bạn học cùng lớp tôi ngứa miệng cũng cãi vã cùng lũ
nhỏ, nó nói với Mentin:
— Đồ dối trá, ba tao mới là người được xếp thứ nhất…
Lập tức một thằng nhỏ khác nhảy lên như một chú gà chọi và cãi tranh
cả phần của em trai tôi:
— Chính chị nói dối thì có! Ba em không bao giờ thèm xếp hai đâu nhé,
chỉ luôn xếp thứ nhất thôi. Chị biết chưa?
— Đó mới là một sự dối trá trắng trợn. Chắc ba mày tự huyênh hoang
đấy thôi! Chính ba tao mới là người thường xếp đầu lớp trong các năm
học…
— Này, chị phải biết là ba em không bao giờ tự khen mình đâu nhé…
Tôi nghĩ rằng đã lớn như chúng mình lại cãi lộn với lũ nhóc thì cũng kỳ
nên vẫn đứng ngoài cuộc.
Nhưng Mentin đã kéo tôi vào cuộc, bắt tôi làm chứng cho những lời nói
của nó: