được nữa. Còn ông thanh tra thì cũng phát cáu lên đến nỗi ông ấy cũng nói
lộn luôn:
— Này cậu bé, tại sao chúng ta lại phải vội vã thế làm gì… em phải biết
là kiến trúc sư Méchmét đã xây nên châu Mỹ, còn Sinan vô địch đã tìm ra
thành Sulâymanie… Như vậy thì thế nào nào?
Học sinh ngồi dưới thấy ngay tình thế nực cười, có mấy đứa không nhịn
được, cười phá lên, ông thanh tra cũng biết là mình nhầm lẫn nên vội sửa
chữa:
— Có phải là tôi muốn nói rằng: Kiến trúc sư Sulâymanie đã xây thành
Sinan, à quên kiến trúc sư Méchmét đã chinh phục… vua vô địch… tôi
muốn nói là… là…
Thấy mình càng lầm lẫn tai hại hơn, ông nói:
— Ôi cậu bé này, em làm ta phát điên lên mất!
Điên tiết, ông lắc đầu lắc tai liên hồi rồi hầm hầm bỏ ra khỏi lớp và đóng
cửa sầm một cái. Trong lớp không ai còn dám thở mạnh nữa. Một lát sau cô
giáo như tỉnh lại nói:
— Khốn khổ cho chúng ta rồi!
Cô chỉ nói có vậy rồi im lạng. Còn tôi thì phân vân không biết cô ấy nói
câu đó với ai: Với tôi, với ông thanh tra hay với chính cô ấy.
Không thể tả nổi tâm trạng của tôi lúc đó. Mỗi lần nghĩ lại sự việc đã
diễn ra, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Thật tình tôi chỉ muốn giúp đỡ cô giáo
bằng cách trả lời thật nhanh, thật trôi chảy tất cả các câu hỏi, thế mà kết quả
lại ra thế đấy!
Bạn thân mến, một lần nữa chúng ta lại giao ước, hãy giữ lời hứa viết
cho nhau tất cả những gì xảy ra ở đây và ở chỗ các bạn nhé.
Mong thư bạn và chúc bạn nhiều may mắn
Bạn cùng lớp, Acmét