— Có phải thế không chị, em nói đúng đấy chứ? Ba của chúng mình
luôn luôn xếp thứ nhất ở lớp nhỉ. Chị nói cho chúng nó xem có thật không.
Chị nói đi…
— Tất nhiên là thế rồi! - Tôi dứt khoát đồng ý với cậu em. Lời nói của
tôi như đổ dầu vào lửa. Cả lũ ào ào cãi lại tôi. Để cho Mentin yên lặng, tôi
lựa lời nhẹ nhàng nói với nó:
— Thôi em ạ, đừng để ý đến chúng nó làm gì… chúng nó muốn nói gì
thì nói… Điều đó có gì quan trọng đâu, chị em mình biết rõ sự thật là được
rồi!
Một anh chàng lớn nhất trong cả bọn đã học trung học cũng tham gia
nhưng lại ra vẻ ta đây.
— Này các em, tất cả các em đều lầm rồi, không phải ba em này, không
phải ba em kia, không có ba em nào xếp thứ nhất ở đây đâu… Ba anh mới
là người luôn xếp đầu lớp và được giải thưởng đấy. Anh đảm bảo với các
em như thế!
Mentin đâu có chịu:
— Anh đừng có khoác lác! - Nó giận dữ kêu lên.
Anh chàng học sinh trung học không tỏ ra giận dữ:
— Thì em cứ hỏi ba em mà xem… biết đâu ông ấy chẳng lại tự khen
mình?
— Anh về mà hỏi ba anh ấy, ông già anh tự khen thì có!
Cuộc cãi vã bắt đầu gay go hơn trước. Vất vả lắm tôi mới giữ được cho
Mentin khỏi nhảy vào đánh lộn. Tôi nắm chặt tay nó và giữ nó đứng nguyên
tại chỗ. Sau cùng tôi phải kéo nó về nhà, leo lên đến thang rồi mà nó còn
ngoảnh lại lũ bạn:
— Chúng mày nói láo hết! Ba tao mới là người học giỏi nhất, ba tao xếp
thứ nhất!.. - Vừa nói nó vừa khóc.
Vừa về đến nhà, nó đã chạy ngay đến chỗ mẹ tôi và hỏi:
— Mẹ ơi, chúng nó bảo không phải ba học giỏi, đứng nhất lớp mà là ba
huênh hoang, khoác lác…
Mẹ tôi chưa hiểu nó nói gì, phát cáu lên và mắng Mentin té tát:
— Con nói gì vậy hả? Có im đi không. Sao con lại nói ba con như vậy