đứng đầu lớp cả…
Sau vài ngày kể từ khi có cuộc cãi vã trong vườn, cô giáo mời mẹ tôi đến
trường và cho hay là dạo này Mentin lơ là học tập, hay chơi bời quên làm
bài tập… Buổi tối khi biết được chuyện đó, ba tôi rất giận, ông bắt nó phải
ngồi nghiêm chỉnh trước mặt và cho nó một bài học.
— Này, quý tử nhỉ, sao con không chịu học hành cho tốt? Phải học ba ấy
chứ, bao giờ con trai cũng phải giống ba nghe! Lúc bé ấy mà, đi học bao
giờ ba cũng học giỏi nhất lớp. Không khi nào ba chịu đứng thứ hai sau ai
đâu. Con phải biết xấu hổ chứ. Tại sao con không chịu học? Phải chăm chỉ
làm bài tập này, đọc thật nhiều sách này, có vậy mới khá được. Đứa nào
cũng phải làm theo ba, lấy ba làm gương nghe không?
Khi thấy ba tôi đã bớt giận, tôi đánh liều đến gần và nói rằng:
— Thôi mà ba, sẽ có ngày Mentin lớn lên và có một bầy con. Đến lúc đó
thế nào nó cũng nói với các con nó rằng lúc bé nó học chăm, học giỏi lắm,
luôn đứng đầu lớp cho mà xem…
Mẹ tôi không đợi dứt lời, mắng át đi:
— Này, mày có im miệng đi không, tao thì vả cho rơi răng ra bây giờ.
Khi người lớn dạy bảo thì con cái phải im lặng mà nghe, không được cãi…
Hiểu chưa?
Tôi lặng im. Cả ba tôi cũng chẳng nói lời nào nữa.
Thế đấy, từ khi đến Ankara chỉ có chuyện này là đáng kể cho bạn nghe
thôi.
Thôi nhé, cho tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn. Mong bạn có nhiều
điểm tốt.
Bạn cũ
Zeynep