HÃY QUÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÁC EM
ĐÃ HỌC!
I
stanbun 23-11-1963
Zeynep thân mến!
Tôi rất vui mùng khi nhận được lá thư của bạn viết ngày 19-11. Bây giờ
tôi phải báo ngay cho bạn một tin không lấy gì làm vui cho lắm. Cô giáo cũ
của chúng ta đã từ biệt chúng tôi rồi. Cô ấy bị chuyển đi dạy ở một tỉnh
khác. Đang quen với cô giáo, thậm chí thuộc cả tính tình và cách giảng bài
của cô, bây giờ cô phải chuyển đi chúng tôi buồn lắm. Nhiều đứa không
cầm được nước mắt lúc chia tay với cô. Ngay cả tôi, suýt nữa cũng bật
khóc… Tôi đã cố kìm mình để có thể tiễn biệt cô một cách đàng hoàng,
song khi cô đã ra khỏi lớp rồi thì nước mắt tôi cùng trào ra, chảy tràn trên
má. Bạn biết không cô giáo bị thuyên chuyển đi nơi khác có lẽ vì hôm ông
thanh tra đến thăm, lớp tôi đã có quá nhiều chuyện dở. Sau lần ấy hình như
cô giáo có vẻ tránh mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi. Hôm chia tay
cô nói với cả lớp rất cảm động. Cô chúc chúng tôi may mắn trong cuộc
sống và học tập giỏi.
— Các em, cô hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau. -
Cô nói giọng run run.
Lúc đi ngang qua chỗ tôi, cô xoa đầu tôi một cách âu yếm, nhẹ nhàng…
Bây giờ chúng tôi có một thầy giáo mới. Ngay giờ đầu vào lớp thầy đã
muốn biết người ta dạy dỗ chúng tôi những kiến thức gì. Thầy hỏi và nghe
chăm chú, tất cả chúng tôi lần lượt từng đứa một bị thầy gọi lên bảng. Thế
nhưng, rất lạ là hình như ông thầy giáo mới này không hề vừa lòng với một
câu trả lời nào của chúng tôi.
— Đáng tiếc! Rất đáng tiếc!… Các em không được dạy dỗ cẩn thận
lắm… - Ông lắc đầu, lẩm bẩm vẻ không hài lòng chút nào.