hãy quên hết những điều gì các em đã học, rõ chưa?
Giờ học đầu tiên đối với thầy giáo mới trôi qua như vậy. Ra chơi, lớp tôi
chia thành hai phe, một bên bênh cô giáo cũ, bên kia cãi cho thầy giáo mới.
Tôi chẳng về phe nào vì phân vân không hiểu tại sao như vậy.
Tôi có kể chuyện xảy ra ở lớp cho một số đứa bên lớp 5B nghe, bọn nó
chẳng lạ gì chuyện đó. Hồi đầu năm, lớp chúng cũng có sự thay đổi giáo
viên. Và lạ chưa, ông thầy mới đến, ngay giờ học đầu tiên đã yêu cầu học
sinh “Các em hãy quên hết những gì đã học…”.
Cố gắng của thầy giáo mới được các học sinh kém và lười biếng đặc biệt
ủng hộ. Mỗi khi chúng nó trả lời sai một câu nào đó, câu bào chữa lập tức là
“Cô giáo cũ dạy chúng em thế à…”. Lúc đó thầy giáo lại la lên: “Tôi đã bảo
các em rồi cơ mà, hãy quên hết những điều các em đã học đi”.
Nói ra thì dễ chứ làm thì đâu có dễ như vậy. Thật là khó có thể quên một
lúc tất cả những gì cô giáo cũ đã dạy cho chúng tôi. Có lẽ chỉ có một mình
Đemir, cậu bé thông minh chăm chỉ nhất lớp, thành công trong việc quên
quái gở này. Có một hôm trong giờ lịch sử, ông hiệu trưởng đã đến dự giờ
lớp tôi. Chắc muốn biết chúng tôi học hành ra sao, ông bèn gọi Đemir và
kiểm tra tại chỗ:
— Em hãy nói xem thời đại văn minh có nghĩa là gì?
Đemir im lặng không nói gì. Thầy hiệu trưởng hỏi câu khác:
— Ai đã sáng chế ra kỹ thuật in? - Đemir tiếp tục im lặng. Ông hiệu
trưởng có vẻ ngạc nhiên vì biết Đemir học giỏi nhất lớp. Ông hỏi nó:
— Tại sao em không trả lời tôi?
Đemir liếc nhìn thầy giáo mới và trả lời rắn rỏi:
— Thưa thầy hiệu trưởng, em quên rồi ạ…
— Em hãy nói cho tôi biết về sự khám phá ra châu Mỹ.
— Em quên mất rồi ạ…
Ông hiệu trưởng nổi cáu:
— Nếu em đã quên hết rồi thì hãy thử nói xem em biết gì… Hãy nói về
một điều gì đó em còn nhớ…
Đemir cố gắng giải thích:
— Thưa, em quên hết rồi ạ. Em cố gắng và cuối cùng đã quên được tất