Xương làm phân bón
Con vật hiền lành
Với em xí xọn
Đó là chú cừu
Thật nhiều ích lợi…
Cô giáo cũ rất thích bài thơ của tôi, cô bảo:
— Em cứ mạnh dạn đọc bài thơ này cho các bậc phụ huynh nghe, chắc
mọi người thích lắm, nó tự nhiên, ngây thơ, chẳng gò bó gì, rất hợp với lứa
tuổi các em.
Sao mà tự hào và hạnh phúc thế, tôi vênh mặt lên. Cả ngày tôi đã học
thuộc bài thơ “Con cừu” yêu quý của tôi. Tôi chẳng muốn có một lỗi nhỏ
nào lúc ngâm bài thơ đó, cô giáo cũ đã bị thuyên chuyển. Thầy giáo mới khi
được biết tôi sẽ ngâm thơ trong đêm hội, vội kiểm tra ngay. Sau khi nghe tôi
đọc xong, ông nhăn mặt kêu:
— Thế mà gọi là thơ à? Tôi sẽ cho em một bài thơ để em học cho thuộc
và sẽ ngâm trong đêm hội.
Và thầy bắt đầu đọc bài thơ “Đất nước tôi” trong sách tập đọc. Thầy bảo
tôi:
— Em phải học thuộc bài thơ này, đọc sao cho trơn tru như cháo chảy
nghe không?
Nhưng tôi làm sao còn đủ thì giờ để học cho thuộc một bài thơ vừa dài
vừa khó như thế. Chỉ còn có hai ngày và một đêm là đã đến tối văn nghệ
rồi. Bạn cứ giở sách ra xem bài thơ ấy đại loại như thế này:
Hây, nông dân trên đồng, ơi những con người cần cù chăm chỉ.
Hây, những bông lúa vàng, ơi những vụ mùa bội thu
Hây, đất nước như thơ như mộng, sông dài núi cao
Hây, đất nước ông bà, tổ quốc mẹ cha…
Hây hây!
Bài thơ bắt đầu bằng “Hây” và kết thúc bằng “Hây” này rất khó đọc. Tôi
đọc mãi mà vẫn không thuộc được. Sở dĩ tôi phải cố gắng vì sợ thầy giáo
mới cho là tôi bướng bỉnh không chịu nghe thầy. Nhưng thời giờ còn quá ít,
tôi không làm sao nhồi nhét hết bài thơ đó vào đầu. Đến ngày thứ hai, mới