Mặc dù tôi đã ráng sức dậm chân, thầy giáo tôi vẫn chưa vừa ý. Cuối
cùng ông cáu lên bảo tôi đứng ra xa mà nhìn ông:
— Xem đây này!
Ông la lên “Hây” đồng thời dậm gót xuống sàn mạnh đến nỗi các cửa sổ
lớp rung lên như có động đất:
— Đấy, em thấy chưa, phải làm như vậy cơ mà. Khi dậm chân, em phải
làm sao cho đất dưới chân mình rung chuyển, hiểu chưa!
Tôi đỏ mặt tía tai, mồ hôi mồ kê toát ra đầy người vì cố gắng quá sức.
Sau cùng tôi đánh bạo nói:
— Thưa thầy… thầy nặng gần một trăm ký lô, còn em thì cân nặng chưa
tới 30kg, làm sao em dậm mạnh được như thầy ạ?
Thầy giáo không muốn nghe, tôi làm thế nào ỏng cũng không thích. Ông
nổi giận thực sự, nhưng rồi lại nén giận và tiếp tục chỉ cho tôi cách thể hiện
tình cảm bài thơ. Thầy phải hét lên ngày càng to và dậm chân mỗi lúc một
mạnh mẽ hơn. Đến một lúc tự nhiên tôi nghe ông thét lên:
— Ối trời ơi!…
Lúc đầu tôi chưa hiểu có việc gì. Sau đó tôi nhìn xuống thì… Bạn biết
không, sàn lớp làm bằng gỗ xấu, đã cũ mà chân thầy lại cứ dậm lên mỗi lúc
một mạnh, thế là một chân thầy thụt ngay xuống chỗ đó. Tôi vội vàng nhảy
tới phụ giúp thầy. Vất vả lắm tôi mới rút được chân thầy ra khỏi cái lỗ tai
hại ấy. Có mấy thầy giáo ở lớp bên nghe tiếng động hốt hoảng chạy đến hỏi:
— Sao có việc gì thế?
— Không, không có việc gì đâu!
Thầy giáo tôi nén đau trả lời như không có gì xảy ra cả. Vừa khập
khiểng đi ra khỏi lớp thầy còn dặn tôi:
— Em cứ tiếp tục như vậy mà làm. Hãy dậm chân thật mạnh cho sàn sân
khấu phải rung lên, nghe chưa?
Thầy đi ra rồi, tôi thấy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã chóng cả
mặt vì phải gào “Hây” mãi và dậm chân. Với lại còn nhiều thì giờ nữa đâu,
chỉ vỏn vẹn có hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị nữa thôi!
Tôi đã bỏ bao nhiêu thời giờ để diễn đạt bài thơ “Con cừu” của tôi. Bây
giời tôi cố quên bài thơ đó mà không được. Miệng đọc bài thơ “Đất nước