em” nhưng óc tôi thì nghĩ đến bài thơ “Con cừu”. Từ ngữ của bài thơ “Con
cừu” cứ rập rình ở đầu lưỡi, chỉ chực bật ra. Thật ra thì tôi cũng đã kịp
thuộc bài thơ “Đất nước em” rồi đấy, nhưng vì luôn luôn phải để ý đến việc
dậm chân xuống sàn, giơ tay lên cao, nên từ ngữ nó chạy đi đau mất ráo cả.
Đầu óc cứ loạn lên vì những cái dậm chân liên tục như vậy.
Thế rồi cái giờ phút phải đến cũng đã đến, các bạn gọi tôi rối rít:
— Lên sân khấu đi, đến lượt cậu rồi đấy!
Chúng nó đẩy tôi ra giữa sân khấu chan hòa ánh sáng, trước khán giả.
Hội trường đông nghẹt các bậc cha mẹ học sinh. Thầy giáo tôi lo lắng đi đi
lại lại ở bên cánh gà để nhắc những câu thơ tôi có thể quên.
Tôi cúi đầu chào khán giả một cách trang trọng. Nhưng lạ thay, ngay lúc
đó tôi quên khuấy mất câu đầu đề bài thơ cần đọc. Nhưng cũng lúc đó từng
lời từng chữ của bài thơ “Con cừu” hiện lên trong óc tôi rõ mồn một. Tôi
ngây ra, chẳng còn biết làm gì nửa.
Bạn thử tưởng tượng mà xem, tôi ở trong tình thế khốn khổ như thế nào.
Tôi đứng yên lặng trên sân khấu và nhìn khán giả, khán giả cũng im lặng
ngắm tôi… cứ như thế đến vài chục giây. May sao thầy giáo tôi nhắc khẽ từ
bên cánh gà: “Đất nước em”, tôi vội vã nhắc lại như cái máy “Đất nước
em”. Nhưng kêu xong mấy chữ đó, tôi chẳng biết làm gì thêm vì bài thơ đó
tự nhiên biến đi đâu mất cả. Chả lẽ lại đứng như tượng trên sân khấu mãi,
tôi bèn gào tướng lên một lần nữa:
“Đất nước em” với hy vọng là sẽ nhớ ra thêm một câu nào đó. Nhưng vô
hiệu, tôi kêu lên như thế rồi im luôn. Hội trường ào lên một tràng pháo tay
như vũ bão. Tôi ngây ra chẳng hiểu vì lẽ gì người ta lại vỗ tay khi tôi gào
“Đất nước em”.
Chợt tôi bắt kịp tiếng thì thào nhắc vở của thầy giáo, thế là tôi bắt đầu
tuôn ra một tràng “Hây” vô tận. Khổ một nỗi, vì đã gào quá to đến hai lần
đầu đề bài thơ nên tôi đã bị mất giọng, đến khi đọc bài thơ thì giọng tôi trở
nên khàn khàn như vịt đực, nghe rất lạ tai. Lại có tiếng vỗ lay ầm ầm, lúc
này tôi hoàn toàn hoang mang không biết mình đã lạc vào thế giới nào nữa.
Tôi đọc thơ lắp ba lắp bắp, run rẩy, câu nọ xọ câu kia. Đến câu “Hây” thứ
sáu, thứ bảy gì đó tôi phải nhảy dựng lên như bị bỏng. Bạn biết sao không?