vỗ tay bão táp của khán giả. Đến lúc đó tôi vẫn không hiểu vì sao người ta
lại vỗ tay. Thầy giáo tôi đón tôi một cách giận dữ.
— Em đã làm trò gì thế hả?
— Làm thế nào được thưa thầy. Em đã cố quên mà không sao quên được
những gì em đã học. Em biết làm sao bây giờ…
Suýt nữa thì tôi bật khóc. Thầy giáo im lặng và chúng tôi đi khập khiểng
cạnh nhau vì cả hai đều bị đau chân…
Lúc về đến nhà, ba tôi khen rối rít:
— Ái chà chà, cậu cả giỏi thật, mọi người suýt chết vì cười, con ba khá
lắm!
Mẹ tôi thêm, vẻ tự hào:
— Trời, mẹ cười giàn giụa nước mắt. Suýt nữa thì mẹ ngất đi vì cười
nhiều quá.
Thế là thế nào nhỉ? Thì ra khán giả đâu có ngờ là tôi nhầm lẫn lung tung.
Họ nghĩ rằng người ta cố tình làm bài thơ như thế, một kiểu thơ đùa cợt,
chọc cười, vậy là tôi trở thành một nghệ sĩ trình bày thơ chọc cười có hạng.
Thế đấy, Zeynep ạ, những ngày vừa qua rất sôi động làm tất cả chúng tôi
bận tối mắt. Tưởng khóc dở mếu dở mà lại tức cười, phải không bạn?
Thư trước bạn hỏi ba tôi có đứng đầu lớp không. Tiếc là ba tôi không
xếp đầu lớp vì ông chẳng bao giờ đi học cả. Nếu có đi học chắc thế nào ba
tôi cũng bảo là ông đã đứng thứ nhất như các ông bố khác.
Nóng lòng chờ thư bạn. Chúc bạn học tốt.
Bạn cũ, Acmét