CÓ LÀM MỚI CÓ ĂN…
A
nkara 26-11-1963
Acmét thân mến!
Hãy viết kỹ hết tất cả những gì xảy ra ở chỗ bạn cho tôi như bạn đã viết
trong thư trước nhé. Tôi rất thích đọc lá thư ấy của bạn. Tôi đã đọc cho cả
một số bạn cùng lớp nghe. Cả lũ đã bò lăn ra mà cười…
Ở đây, thời tiết Ankara đã trở lạnh rồi, vì vậy chúng tôi không còn xuống
vườn chơi nữa. Về đến nhà là tôi vội học bài và làm bài tập ngay. Tôi chỉ
muốn giúp mẹ tôi chút ít trong công việc nội trợ. Chị tôi có vẻ không khoái
những công việc ấy lắm, nhất là rửa chén đĩa và lau chùi nhà cửa. Chị ấy
chỉ thích ngồi hàng giờ trong bếp để làm thử các món bánh ngọt do chính
chị ấy nghĩ ra. Mẹ tôi lại luôn có ác cảm với ý thích đó của chị tôi. Bởi vì
bà phải gánh chịu hậu quả không mấy tốt đẹp của những cuộc thử nghiệm
đó. Có khi mẹ tôi phải mất hàng tuần để sắp xếp lại đồ đạc trong bếp. Ôi,
chị ấy làm đảo lộn lung tung, mọi thứ cứ nháo nhào hết cả lên, không còn
trật tự gì nữa.
Chị tôi đã lớn, tí nữa thì đã đính hôn rồi cơ đấy. Nhưng sau đó ba mẹ và
chị tôi suy tính lại và thôi. Chút nữa là ở nhà tôi đã có một cuộc vui, một sự
kiện quan trọng biết chừng nào. Thế mà cuộc đính hôn phút chốc đã hỏng
chuyện vì một lời nói vô tội vạ của chú em tôi, cậu Mentin ấy.
Nhiều lần, vào các buổi tối, bạn của ba tôi đến nhà chơi hoặc chúng tôi
qua chơi bên nhà họ. Những cuộc gặp gỡ thăm viếng diễn ra thường xuyên
ít nhất là hai lần trong một tuần. Khi có đủ mặt tất cả mọi người, hết chuyện
này đến chuyện kia được nói tới, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là chuyện ông
Zeinel. Ông này thường bị bộ bốn chê bai, nói xấu đủ điều. Chả là ông
Zeinel là ông chủ của cả bốn người mà. Mẹ tôi luôn luôn phải gạt đi:
— Gớm, tôi phát ngấy lên vì cái ông Zeinel của nhà các ông đấy. Các