đắng nói:
— Thế đấy, bọn mình đã học hành đến nơi đến chốn, đã cố gắng hết sức
mình để có bằng nọ bằng kia, rồi cũng chẳng đến đâu! Chúng mình đã được
gì nào? Hay cả lũ phải cầu cạnh đến tay Zeinel dốt nát ấy để có chỗ làm, có
cái ăn…
Về sự dốt nát của ông Zeinel thì… ôi thôi có cả một kho chuyện, chuyện
nào cũng buồn cười đến chết được. Có lần ông Zeinel đến Phần Lan với
một số giám đốc nhà máy và thư ký riêng của ông ta. Họ đã ở đó khá lâu.
Một hôm, lúc gần về ông Zeinel nói với tay thư ký:
— Tôi thích cái nước Thụy Điển này, nó rất đẹp. Nghe đồn là ở Phần
Lan cũng thú lắm. Hay chúng ra thử qua Phần Lan ít ngày xem sao đi!
Một lần khác khi biết tên nước mà ông đang ở thăm gọi là nước Thụy Sĩ,
ông ta rất ngạc nhiên!
— Ồ, thế mà tôi cứ tưởng là chúng ta đang tham quan Ba Lan cơ đấy.
Nào, hay là chúng ta thử đi thăm Ba Lan xem sao…
Có một lần, khi mọi người đang say sưa nói chuyện về ông Zeinel như
mọi bữa thì Mentin bỗng hỏi chen vào:
— Ba ơi, nếu ông ta dốt nát, vô học và lại lười biếng quá quắt như vậy
thì làm sao ông ấy làm giàu được hả ba?
Mẹ tôi liền mắng át đi:
— Này, mày có im miệng đi không, đừng có nói leo vào chuyện của
người lớn!
Ba tôi thấy cần nói thêm cho rõ:
— Đầu óc con chưa thể hiểu được một số chuyện của người lớn, con ạ…
Chị tôi sẽ đính hôn với con trai ông Zeinel. Lễ đính hôn tuy chưa tiến
hành nhưng công việc cũng coi như đã xong.
Tôi không nhớ là bạn đã nhìn thấy chị tôi chưa nhỉ? Chị ấy không giống
tôi lắm, hay nói đúng hơn là tôi không giống chị tôi mấy. Chị tôi đẹp lắm.
Trong nhà, ba mẹ tôi không nói gì về lễ đính hôn với tôi cả, chị tôi cũng
không cho tôi và Mentin biết.
Nhưng bọn tôi biết hết, Mentin còn biết trước cả tôi vì nó rất nhạy cảm
với bầu không khí khác thường trong gia đình. Mẹ tôi có vẻ vui lắm, vừa