Vì tập đi tập lại và dậm chân nhiều quá, có một cái đầu đinh đã nhô lên
trong giày của tôi lúc nào chẳng biết. Giờ đây, khi tôi hét lên “Hây” và lấy
hết sức mình dậm chân thật mạnh, cái đinh quỷ quái ấy đã đâm thủng gót
chân tôi. Ôi trời, thật buốt lên đến tận óc. Tôi như bị một lưỡi dao xẻ thịt ra.
Đau quá, tôi quên cả bài thơ đang đọc dở. Khán giả từ nãy đã cười nhiều vì
cách đọc bài thơ của tôi, nay lại càng buồn cười điệu bộ khóc dở mếu dở
của tôi. Còn tôi thì thực sự khó xử chỉ muốn òa lên khóc. Tôi luôn luôn
nhìn về phía cánh gà, để cầu cứu thầy giáo nhắc tiếp đoạn thơ. Thầy giáo
biết tình trạng rối trí của tôi, muốn tôi nghe rõ nên bắt đầu đọc to đến nỗi cả
hội trường cũng nghe thấy:
— Hây, đất ông bà cha mẹ, nơi chôn rau cắt rốn của ta…
Như sắp chết vớ được cọc, tôi vội chụp lấy và đọc tiếp:
— Nơi ấy cha mẹ ta đã sinh ra và… và…
Nhưng rồi tôi lại quên tịt. Hy vọng sẽ nhớ ra các câu tiếp theo, tôi cứ lầm
bầm nhắc đi nhắc lại câu thơ đó. Đến chữ “mẹ ta” tôi nhắc hoài đến nỗi
chợt nhớ ra cả bài thơ “Con cừu”, tôi đọc khá to đoạn thơ đó để nhớ lại
những câu trong bài “Đất nước em”:
Mẹ ta… mẹ ta
Lấy mỡ từ đuôi
Có dòng sữa trắng
Có len mịn màng
Thầy giáo tôi hốt hoảng nhắc to trong cánh gà:
— Hây, giếng mát sông dài, lâu đài thành quách…
Tôi máy móc nhắc lại câu thơ đó và lại đọc tiếp bài thơ “Con cừu” của
tôi:
… Lâu đài thành quách
Sừng để làm quai
Thịt ăn rất bổ
Da để làm cặp
Xương bón ruộng đồng.
Hây!!!
Và tôi chạy vội khỏi sân khấu. Hội trường chỉ tí nữa là sụp xuống vì trận