Bạn biết Đemir nhỉ, niềm tự hào của lớp ta ấy mà, bạn tưởng tượng mà
xem, thầy giáo mới cũng không thích các câu trả lời của nó! Còn sau khi tôi
trả lời xong, ông ấy kêu lên: “Trời ơi là trời…” rồi ôm đầu vẻ thất vọng.
Một lúc sau ông hỏi vẻ giận dữ:
— Sao, các em nói xem, cô giáo trước không dạy các em cái gì à? Các
bài học bay đi đâu hết cả rồi? Từng ấy thời giờ các em để làm gì hả?
Chúng tôi làm gì ư, chúng tôi học trong sách chứ còn làm gì, chả lẽ sách
lại sai? Biết chắc chắn là mình đã trả lời đúng như sách, tôi bèn rụt rò hỏi
thầy:
— Thưa thầy… em trả lời đúng không ạ?
— Hừm, em trả lời đúng, chính xác, nhưng… - Dừng lại một chút rồi
ông nói tiếp - Nhưng rất hời hợt! Các em khác cũng vậy, các câu trả lời rất
hời hợt, nông cạn…
Tôi chả hiểu ra sao nữa và cũng hơi buồn bực. Chỉ có một số đứa hay bị
cô giáo cũ cho điểm kém vì lười học là thích thú, mắt chúng sáng lên khi
nghe thầy giáo mới chỉ trích cô giáo cũ. Đemir sốt ruột quá, nó đánh bạo
hỏi:
— Nhưng thưa thầy, cô giáo cũ của chúng em cũng đã đòi hỏi cả lớp
phải luôn chăm chỉ và… học tốt nữa!
Thầy giáo mới có lẽ khá tự phụ, cho mình là giỏi giang lắm, vội trả lời
có vẻ mỉa mai:
— Rõ rồi, cái đó ai chả thấy, qua các câu hỏi và câu trả lời “sâu sắc” của
các em vừa rồi!
Sau khi đi đi lại lại trên bục một hồi, bỗng ông cất cao giọng nói với
chúng tôi:
— Các em, như vậy chúng ta phải quên hết những gì các em đã học cho
đến ngày hôm qua. Thầy sẽ dạy lại các em từ đầu tất cả. Các em có hiểu
không? Thế là rõ chứ?
Đemir có vẻ chưa rõ, nó giơ cao tay và hỏi:
— Thưa… thưa thầy… như thế là thế nào ạ, chúng em cũng chỉ học bài
trong sách giáo khoa thôi mà…
— Nhưng tôi khuyên các em như thế đấy! Các em phải nghe lời tôi và