câu trả lời. Tôi đọc trơn tru, câu nọ sau câu kia theo thứ tự cô cho: 1492,
vua Méchmét vô địch, kiến trúc sư Sinan, 1492, ba em…
Tôi chăm học đến nỗi cả ngày lẩm bẩm đọc các câu trả lời. Có một buổi
sáng, mẹ tôi sờ tay lên trán và hỏi:
— Con có bị sốt không thế?
— Dạ, không ạ!
— Sao mà đêm qua, lúc ngủ con la hét “1492, ba em, vua Méchmét, kiến
trúc sư Sinan…” làm mẹ sợ quá, cứ tưởng con nóng sốt và nói mê sảng…
Cuối cùng thì ông thanh tra cũng đã đến trường tôi, mà ông ấy lại đến
lớp tôi đầu tiên, từ sáng sớm mới chết chứ. Tính tôi thì bạn đã biết rồi, tôi
đâu có sợ lên bảng đọc bài, nhất là khi chuẩn bị kỹ rồi. Ấy thế mà chẳng
hiểu vì sao, hôm đó tôi cứ run lên như bị ma quỷ ám ấy. Có lẽ tôi bị ảnh
hưởng bởi sự lo lắng, mất bình tĩnh thái quá của cô giáo tôi thì phải. Trời,
cô ấy mới run làm sao chứ, cô cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết gì…
Ông thanh tra bằng giọng hách dịch ra lệnh:
— Cô hãy đọc cho các em viết một bài thơ.
Cô giáo cũng lớn tiếng bảo chúng tôi:
— Các em nghe rõ cả chứ? Ngài thanh tra muốn chúng ta chép một bài
thơ vào vở.
Và cô đọc cho chúng tôi bài thơ mà chúng tôi đã chép từ mấy hôm trước.
Chúng tôi giả vờ chăm chỉ, cắm cúi viết. Cô giáo đọc xong bài thơ, ông
thanh tra liền yêu cầu cho xem một vài quyển, ông rất hài lòng khi thấy các
quyển vở không hề có một lỗi nhỏ. Ông lại nói với cô giáo sau khi đã xem
kỹ càng từng quyển:
— Cám ơn cô… các em viết rất tốt.
Nhưng ông vẫn còn tiếp tục kiểm tra một số quyển vở khác. Ông hỏi
Chengis ngồi ngay bên trái tôi:
— Nào, em hay đưa vở cho tôi xem!
Chengis vội vàng mở vở và đưa ngay cho ông thanh tra. Ông này ngạc
nhiên kêu lên:
— Cái gì thế này hả?
— Thưa ngài thanh tra, thơ đấy ạ!