“Cút, tôi là thẳng nam.” Hình Minh giơ tay ngăn cản Nguyễn Ninh quá
phận tới gần, trên mặt tràn đầy ý cười, “Cậu ở trong đài cũng được một thời
gian rồi, chương trình mới lần này sẽ là cơ hội cho cậu. Cậu tuy rằng còn
chưa có thẻ phóng viên, nhưng tôi trước tiên sẽ cho cậu đảm nhiệm, phỏng
vẫn ở bên ngoài cho chương trình mới. Tham gia nhiều, học tập nhiều,
tham khảo nhiều ví dụ thực tế là con đường thành công ngắn nhất, cậu phải
cân nhắc thật kỹ cho sự phát triển tương lai của mình, nếu ở trong phạm vi
năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu, tôi nghĩ cậu cũng không
muốn cả đời chỉ làm phụ tá cho người ta.”
Lời này nói đến đẹp đẽ, nhưng thực ra hơn nửa cũng bị vướng bởi hiện
thực, trước mắt nhà tài trợ thì không có tin tức, chương trình kinh phí có
hạn, không có tiền để mời người mới.
Nhưng Nguyễn Ninh không biết, trên gương mặt, sự vui mừng thấm vào
khóe mắt đuôi lông mày, gật đầu như giã tỏi. Hình Minh ngoắc tay gọi
Nguyễn Ninh tới gần, búng nhẹ lên trán cậu ta, nói, bây giờ thì đem lời của
tôi nói đều nhớ hết lại, đến bữa trưa, nếu không nhớ được tôi sẽ không
khách khí với cậu đâu.
Nguyễn Ninh nhớ hết nội dung toàn bộ công việc của mình, cẩn thận rời
phòng làm việc, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảm kích liếc về phía Hình
Minh.
Hình Minh mỉm cười hướng cậu ta khoát tay một cái, sau đó đứng dậy,
khóa trái cửa phòng làm việc.
Bây giờ kế hoạch trước mắt là thành lập một tổ mới, bị người ta bỏ đá
xuống giếng thọc gậy bánh xe, đời này cậu không muốn gặp lại lần thứ hai
nữa. Hình Minh nhắc nhở bản thân phải biết thu liễm tính khí, phải biết
mềm nắn rắn buông, hiểu ý lãnh đạo, kém nhất cũng phải nhớ hết tên tổ
viên, biết rõ sở thích của bọn họ.