“Chuyện này thì có gì khó khăn hả?” Sắc mặt Hình Minh thay đổi, lạnh
lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh, toàn bộ khu làm việc như có khí lạnh
bao quanh. Hình Minh không thích người nhiều hơn việc, cho nên tổ cậu
luôn có số lượng thành viên ít nhất trong đài trung tâm tin tức, nhưng hiệu
quả công tác luôn cao nhất. Mình cậu có thể đọc được nhanh như gió, nghe
vào tai tuyệt đối sẽ không quên, nêu tiêu chuẩn chọn cấp dưới của cậu cũng
giống thế, mọi người đều cảm thấy, những yêu cầu này quá nghiêm khắc và
khó đáp ứng. Từng có một lần, cậu cùng một biên tập viên kỳ cựu trong đài
ở lại tăng ca, Hình Minh đầu cơ trục lợi, hai mươi phút hoàn thành lượng
công việc một tuần của người kia, sau đó khiến đối phương mất hết mặt
mũi, làm cho đối phương phải chủ động từ chức cút đi.
“Sếp, anh lặp lại lần nữa thôi, ” Nguyễn Ninh đương nhiên cũng nhớ tới
sự kiện kia, vì vậy vừa lúng túng vừa khủng hoảng, “Lần này em bảo đảm
sẽ ghi nhớ hết…”
Hình Minh nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh trong chốc lát, sắc mặt hòa
hoãn hơn một chút, cậu trở lại phòng làm việc của mình, nói với Nguyễn
Ninh, cậu cũng vào đi.
Câu nói này thật sự dọa sợ Nguyễn Ninh, cậu ta sợ hãi lo lắng theo sát
phía sau Hình Minh, thấy Hình Minh từ trong ngăn kéo bàn làm việc lôi ra
một thứ gì đó, vung tay một cái, ném lại phía cậu ta.
Nguyễn Ninh phản ứng cũng nhanh, giơ tay tiếp được, cúi đầu nhìn, là
một quả bóng tennis, bên trên còn có chữ ký của Roger Federer.
Hình Minh cố gắng bày ra nụ cười hòa ái nhất, nói là biết thần tượng của
cậu, mấy lần đều quên mang cho cậu.
“Hu hu, Sếp ơi! Em yêu anh chết mất!” Nguyễn Ninh từ sợ hãi chuyển
sang vui sướng, suýt chút nữa chảy nước mắt ngay tại chỗ, làm ra tư thế
muốn nhào vào lòng Hình Minh.