“Trong đài đang truyền tai nhau chuyện gì tôi đã sớm biết, muốn nói
huyên thuyên gì thì mặc họ, tôi đây cũng lười cùng với đám tiểu bối mấy
cậu tính toán. Chỉ có điều, Tiểu Hình cậu phải hiểu rằng, lão Trần tôi có
năng lực và mặt mũi lớn như vậy, nhưng Trang Lôi có thể ngồi vững vàng
vị trí như ngày hôm nay cũng không phải dựa hoàn toàn vào tôi.” Ở trước
mặt Hình Minh, lão Trần không còn là chủ nhiệm trung tâm tin tức hơi một
tí là bắt lỗi cấp dưới nữa, lão ôn hòa, ấm áp, cười đến khuôn mặt đầy nếp
nhăn rạng rỡ toả sáng, “Còn có một việc nữa, cậu chắc hẳn có thể nghe
được từ chỗ khác, người chú Ngu muốn tuyển cuối cùng cũng có được, Lạc
Ưu ở đài Đông Á đã xác nhận muốn tới đài chúng ta, bây giờ chương trình
mà chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền là ‘Nếu như yêu mỹ nhân’ sẽ do cậu ta
cùng một người dẫn chương trình đang “hot” nữa cùng hợp tác chủ trì.”
Lão Trần nói hai sự việc như không có quan hệ đến nhau chút nào,
nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng, trong nháy mắt Hình Minh đã hiểu, đài
trưởng Ngu tự có ‘nhược thủy tam thiên’, mình tuyệt đối không phải là
‘gáo nước’ duy nhất(1).
(1) Trích từ câu “Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm”
nghĩa là: ba ngàn con sông nhưng chỉ uống 1 gáo nước.
Nhưng ít ra buổi tối hôm lão Trần gọi điện thoại tới, cậu đã có được sự
đồng ý.
Ngu Trọng Dạ vốn lúc đầu đâu có ý định bao dưỡng cậu. Ngày đó hắn
nói một câu với lão Trần như vậy, chắc là do nể tình bạn giường, không có
tình thì cũng có nghĩa, nên đối với mình hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Lão Trần cảm thấy rốt cục khí thế của mình đã chấn áp được Hình Minh,
hài lòng bỏ đi, trước khi đi còn đặc biệt tỏ vẻ độ lượng, cố gắng làm
chương trình mới, thiếu cái gì, kém cái gì, chủ nhiệm trung tâm tin tức là
lão nhất định toàn lực giúp đỡ.