Lão Trần đến. So với dự liệu của Hình Minh thì trễ hơn. Cậu bày ra một
bộ dáng đợi chờ đã lâu, vừa thấy lão Trần mở cửa tiến vào liền đứng dậy
nghênh tiếp.
“Ai dô, Tiểu Hình!” Lão Trần đi tới, cười rạng rỡ, nhìn qua là tới giảng
hòa, “Nghe chú Ngu nói cậu bị bệnh, sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày
nữa?”
“Nhờ phúc của chủ nhiệm Trần, không chết được.” Hình Minh khuôn
mặt cũng mỉm cười mà nhìn lão Trần, như không quan tâm hơn thua, khổ
tận cam lai.
Bên ngoài cửa phòng làm việc đã có mấy người xúm lại, làm bộ đang
bận rộn trò chuyện với nhau, kỳ thực chính là bà tám, muốn nhìn bên trong
một chút xem hai người kia có đánh nhau lần nữa không.
“Sinh nhật cậu có phải sắp đến rồi đúng không? Chú Ngu chưa nói chúc
mừng cậu làm sao à?” Lão Trần bề ngoài nhìn qua có vẻ hoà hợp êm thấm,
kì thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, bản thân lão cẩn thận mấy cũng có
sơ sót, bởi vì nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái tên vương tử tâm cao khí
ngạo này lại mặt dày mày dạn bò lên trên giường đài trưởng Ngu.
“Còn một tháng nữa, thầy Ngu sẽ tự có sắp xếp, cháu không nóng lòng.”
Hình Minh biết Ngu Trọng Dạ chắc không thể nhớ được sinh nhật của
mình, nhưng cậu bây giờ nguyện ý cáo mượn oai hùm, hù cho lão Trần một
trận.
“Cậu phải nắm chặt lấy cơ hội, nghĩ kỹ xem mình rốt cuộc muốn cái gì,
đài trưởng của chúng ta thương dân như con, cực kì hào phóng, lúc trước
sinh nhật Trang Lôi, chú Ngu trực tiếp giao ‘Minh Châu kết nối’ cho nó,
nâng đỡ thành người đứng đầu đài như bây giờ.”
Hình Minh từ trên cao nhìn chăm chăm xuống mặt lão Trần, không lên
tiếng.