Bữa sáng qua đi, Hình Minh ngồi trong xe Ngu Trọng Dạ, đi ké đến đài
Minh Châu. Cửa sổ xe mở, bầu trời cao xanh, không khí trong lành, một
đường đi mùi nước hoa luẩn quẩn quanh người, gió xuân lướt nhẹ qua mặt.
Hình Minh lúc mới đi tâm tình không tệ, mà càng tới gần đài Minh Châu
càng cảm thấy không dễ chịu, doạ lui lão Trần đương nhiên là trong kế
hoạch tính toán của cậu, nhưng mọi thứ đều có mặt lợi và hại, cậu sẽ trở
thành người bị khinh thường trong đài, cũng sẽ bị trừng phạt… Hoặc là
trực tiếp bị chửi là một thằng đê tiện.
Không biết là Ngu Trọng Dạ quan sát và cảm thấy bản thân cậu không dễ
chịu hay không muốn phần gian tình này bay khắp thiên hạ, còn chưa tới
công viên Minh Châu, Ngu Trọng Dạ đột nhiên mở miệng: “Đến ngã tư
kia, để Tiểu Hình xuống xe.”
Hình Minh lặng lẽ thở dài ra một hơi, nhanh chóng mở cửa xuống xe,
suy nghĩ một chút liền nói một câu: “Sắp tới là đến ngày giỗ của ba em,
mấy ngày nữa em phải trở về giúp mẹ nữa.”
Tuy Phỉ Bỉ nói rằng ngoài cậu ra không ai được phép qua đêm trong biệt
thự, nhưng Hình Minh không ngốc đến mức tin rằng Ngu Trọng Dạ đối xử
với mình khác biệt với người khác, cậu đến nay vẫn chưa bị đuổi khỏi cửa,
chắc cũng là do đài trưởng Ngu nhất thời thiện tâm quá độ, mà làm người
thì phải tự mình biết mình. Huống hồ ăn nhiều như thế này rất nhanh sẽ
chán, ngay cả người ngu ngốc cũng biết điều này. Ngu Trọng Dạ là ngàn
năm hồ tiêu, vạn năm gừng, cùng người đàn ông như vậy so chiêu không
thể trực tiếp được, phải có chừng có mực, lùi một bước để tiến hai bước.
Ngu Trọng Dạ nói “Được”, liền xe lái đi.
Hình Minh như trút được gánh nặng, hai tay đút ở trong túi, mãi đến tận
khi chiếc xe màu đen hoàn toàn biến khỏi tầm nhìn, mới bước theo sau.