Chỉnh lý xong phần tư liệu cuối cùng của nhân viên, Hình Minh vội vàng
đi tắm, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm.
Trên bàn ăn, cậu tỏ thái độ khiêm tốn cầu thỉnh giáo, nổi hứng chủ động
nói chuyện về kế hoạch cho chương trình mới. Ngu Trọng Dạ đa số thời
gian chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng mới đưa ra một vài lời chỉ điểm,
nhưng có thể gạt mây thấy nguyệt, gãi trúng chỗ ngứa.
“Về cách đối nhân xử thế với mọi người em sẽ thay đổi, trước mắt vẫn
phải thành lập một nhóm mới, chọn các ứng cử viên phù hợp vào tổ.” Từ
trước đến giờ Hình Minh không phải người không có ý chí, khi đã hoàn
toàn tỉnh ngộ, có thể làm lại từ đầu. Cậu nói hôm qua thức đêm xem qua hồ
sơ của các nhân viên tạm tuyển, phát hiện rất nhiều người không tệ, có tài
năng, có học thức, có kinh nhiệm tham gia nhiều hạng mục lớn.
Ngu Trọng Dạ nhìn cậu: “Em nói xem.”
Hình Minh phân chia theo chức vị báo cáo ra mấy cái tên, Ngu Trọng Dạ
cơ bản không đưa ra ý kiến gì, mãi đến tận khi các chức vị đều có ứng cử
viên, mới hỏi: “Giám đốc sản xuất định tìm ai?”
“Em dự định tự mình tìm.” Kỳ thực trong lòng Hình Minh đã có một cái
tên, nhưng liếc mắt nhìn Ngu Trọng Dạ một cái, liền đem cái tên kia nuốt
trở vào, cậu giả bộ thoải mái nhún vai, “Dò đá qua sông, cứ thử thôi.”
“Điếc không sợ súng.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười, giơ tay khẽ nhéo mũi
Hình Minh một cái.
Phỉ Bỉ ném cho hai người đàn ông đang ngồi kia ánh mắt khác thường,
Hình Minh cũng không thể hiện gì, cậu bây giờ đã có thể đối với những ánh
mắt như thế thản nhiên xử sự. Cậu ngoài mặt thì cười nói với Ngu Trọng
Dạ, trong lòng lại thầm khen chính mình co được dãn được, như thế mới có
tiền đồ.