Văn kiện trên bàn xếp cao như núi, trong đống tài liệu của các nhân viên
tạm tuyển, có người mới có kinh nhiệm không lâu, có người liều mạng
chừng mười năm vẫn chưa được tuyển chính thức —— Hình Minh coi như
được mở mang đầu óc, đủ các loại bối cảnh, lai lịch, học thức, nhân khí…
Đài truyền hình chính là một cái đấu trường để cho mọi người đấu đá lẫn
nhau, một người tức phụ chưa chắc đã có thể trở thành bà, nếu không để ý
có khi đến cả xương cốt cũng không còn.
Tựa như cậu bây giờ.
Ngồi ở trước bàn, buộc bản thân phải thật tĩnh tâm, bắt đầu lật lại từ đầu
xem, rất nhanh cậu đã phát hiện những hồ sơ này không chỉ không khô
khan giống như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất thú vị nữa.
Tỷ như đến bây giờ cậu mới biết, cậu trợ lý Nguyễn Ninh dường như
ngoại trừ ồn ào ra thì không có sở trường gì khác hồi học cấp ba cũng là
học sinh ưu tú, từng được hai khoa “Phát thanh” và “Diễn xuất” có thành
tích cao nhất trường tuyển chọn; còn biết thêm báo cáo tốt nghiệp cậu ta
đóng vở kịch do mình tự biên tự diễn ‘Tân trát mỹ án’, mạo hiểm kết hợp
hí kịch truyền thống với kịch nói hiện đại, buổi diễn kia làm náo động cả
trong trường lẫn ngoài trường, danh tiếng nhất thời bay xa; cậu ta còn thi
đấu tenis nghiệp dư, được chọn đi thi đấu cấp thành phố, thần tượng sùng
bái nhất chính là Roger Federer.
Kể cũng trùng hợp, thời đại học Hình Minh từng đại diện cho trường đi
Australia tham gia thi đấu, tuy nhiên không phải thi đấu tennis, mà là cuộc
thi kiến trúc toán học, trùng hợp ngẫu nhiên đến Australia lại có thể gặp
được Roger Federer vừa đoạt giải quán quân. Tay vợt trong truyền thuyết
kia quả giống như lời đồn đại nho nhã anh tuấn, bình dị gần gũi, còn ký tên
vào quả bóng tenis cho Hình Minh nữa. Chỉ có điều Hình Minh không quá
thần tượng, hâm mộ vận động viên này, nên sau khi về nước tiện tay vứt
quả bóng ở trong phòng, bây giờ bảo tìm lại chắc cũng khó tìm.