Hình Minh biết mình có tật xấu, nói dễ nghe một chút là mặt không
chạm đất, nếu nói trực tiếp ra chính là tự cao tự đại, trong tận xương tủy
vẫn luôn xem thường tất cả mọi người, đặc biệt là những người giả ngây
giả dại làm chương trình giải trí, cậu cảm thấy những người làm chương
trình tin tức khác biệt rất lớn so với những người làm chương trình giải trí,
người khác đều là bùn nhão bên đường, chỉ có Hình Minh cậu là trên trời
trên đỉnh một mình nắm tuyết. Kì thực cậu hẳn đã quên mất bản thân mình
từng xuất thân từ nhân viên tạm tuyển của chương trình giải trí, mà nhân
viên tạm tuyển so với những nhân viên kỳ cựu trong đài có khi còn năng nổ
nhiệt huyết hơn.
Hình Minh đột nhiên hiểu ra, trước kia vẫn cho là là lão Trần ở sau lưng
sai khiến, cho tới hôm nay mới ý thức rằng không giữ được các thành viên
ở lại trong đội, thực sự không phải do người khác.
Hình Minh ở trước màn hình máy tính hết sức chuyên chú, nghe thấy
tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, ào ào, khiến cho buổi tối hôm nay so với
ban ngày ầm ĩ hơn nhiều, khiến tinh thần phấn khởi.
Cậu lặng lẽ từ sau tấm bình phong thò đầu ra, xác nhận Ngu Trọng Dạ
còn đang ở bên kia thư phòng luyện chữ.
Người vẫn còn ở phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy bình an, chút
buồn ngủ còn sót lại cũng quét đi sạch sành sanh. Mãi đến tận hừng đông
Hình Minh vẫn chưa nhắm mắt, cậu với Ngu Trọng Dạ cách một bức bình
phong cùng ở trong một phòng, không cùng đối phương trò chuyện lấy một
câu.
Ngoài cửa sổ màn đêm vẫn thăm thẳm, bên trong căn phòng ánh sáng
của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. So với việc bị nam nhân này làm đến lên cao
trào, cậu càng hưởng thụ cảm giác ban đêm như thế này hơn.