Hình Minh không muốn ba dượng chó cắn áo rách(2), đáp ứng về nhà ăn
bữa cơm đoàn viên đã hứa từ lâu, sau đó cúp điện thoại.
(2) tình trạng đã nghèo khổ cùng cực lại còn bị mất của, bị thiệt hại.
Bên ngoài phòng làm việc ầm ầm, náo loạn giữa trưa.
Hình Minh gọi Nguyễn Ninh vào văn phòng, hỏi cậu ta: “Chuyện gì xảy
ra vậy?”
“Tại đổi biển quảng cáo đấy ạ.” Nguyễn Ninh nói, “Trong đài Minh
Châu bây giờ tất cả các áp phích, bảng thông tin, biển quảng cáo đều đổi
thành bảng lớn tuyên truyền cho Lạc Ưu và chương trình ‘Nếu như yêu mỹ
nhân’. Lão Trần xem ra rất đắc ý, nhưng mà quả thật cũng đáng giá để lão
ta đắc ý, lão Tôn bên Đông Á chắc đang tức giận đến chết rồi, đài Đông Á
bỏ ra thời gian năm năm mới đào tạo ra một người có hình tượng và thực
lực ở nhiều mặt như Lạc Ưu, cứ như vậy bị đài chúng ta đào góc tường,
nghe nói vẫn là do lão Trần một tay thúc đẩy…”
“Lạc Ưu” danh tự này khiến Hình Minh nghe đã khó chịu. Không phải
do cậu kiêu căng vì mình đến đài Minh Châu trước, diễu võ dương oai
chiếm hết ánh sáng, mà bởi vì nếu hắn không mời hai diễn viên đóng thế
đến chương trình quạt gió thổi lửa, thì sự việc đóng thế kia không đến nỗi
biến thành như bây giờ.
Hình Minh khẽ cau mày, suy nghĩ chốc lát, đứng lên nói: “Đi, đi xem
xem.”
Khu làm việc đối diện, vị trí áp phích quảng cáo của Hình Minh và
‘Minh Châu kết nối’ trước kia đều đã bị Lạc Ưu thay thế, một đám nữ nhân
viên vây quanh ở trước biển quảng cáo thét đến chói tai, thật đẹp trai, Lạc
Ưu thật sự rất đẹp trai.