xong chuyện này cậu bận rộn với nhiều chuyện khác nên quên mất, nhưng
Lâm Tư Tuyền vẫn luôn để ở trong lòng.
Hai người chỉ có quen biết sơ sơ, Hình Minh tự nghĩ nếu như mình là đối
phương, chắc không thể nào nhiệt tình như vậy. Cậu lập tức nói cảm ơn, nói
cám ơn xong lại tiếp tục xin lỗi: “‘Minh Châu kết nối’ đã vật về với chủ cũ,
em hành sự có chỗ không đúng, mong anh Tuyền và chị Lôi đại nhân đại
lượng.”
“Tiểu Lôi sớm đã quên chuyện này, cậu cũng không nên để trong lòng,
kỳ thực ai làm người dẫn chương trình ‘Minh Châu kết nối’ đều giống
nhau, còn không phải vì chương trình càng tốt hơn sao.” Lâm Tư Tuyền lắc
lắc đầu, mặt mày rõ ràng hoàn toàn không giống như đang diễn trò.
Lâm Tư Tuyền chưa hẳn là người đẹp trai nhất đài Minh Châu, nhưng
nhất định là người có giọng nói êm tai nhất. Hình Minh nhớ tới cuộc điện
thoại buổi tối ngày hôm ấy, không khỏi nhìn người trước mắt nhiều hơn
một chút.
Lâm Tư Tuyền ngũ quan nho nhã hào phóng, mặt mày đặc biệt xuất
chúng, u sầu mà đa tình, mơ hồ có mấy phần bóng dáng của Ngu Trọng Dạ,
nhưng cũng có thể bởi vì gần đây gặp chuyện không thuận lợi, viền mắt
anh ta hơi thâm, nhìn rất tiều tụy.
Nguyễn Ninh đã thức thời rời đi, các nữ nhân viên mê trai vây quanh áp
phích quảng cáo của Lạc Ưu cũng tản đi, bốn bề vắng lặng, Hình Minh hỏi:
“Anh Tuyền, đừng trách em nhiều chuyện, ‘Thời sự Trung Quốc’ quả thực
muốn đổi người sao?”
“Cậu cũng nghe nói?” Lâm Tư Tuyền thở dài, khuôn mặt tiều tụy càng
trở nên thâm sâu, “Tôi cũng không biết làm sao đây, sống chết có số.”
Xem ra buổi tối đó ngóng trông dâng tới cửa cũng không thể xoay
chuyển được cục diện, nghĩ đến Lâm Tư Tuyền theo Ngu Trọng Dạ mười