Thật lòng mà nói, người này lớn lên quả thật không tệ, đẹp trai trắng
trẻo, còn mang theo chút ngả ngớn tà tính, so với dáng vẻ xa cách của Hình
Minh thì hoàn toàn bất đồng. Hình Minh nhìn hình ảnh ở trong biển quảng
cáo, cau mày, không nói lời nào.
Nguyễn Ninh nói nhiều như cũ: “Các nữ nhân viên đều nói vị trí đẹp trai
nhất trong đài Minh Châu đã có người thay thế.”
Hình Minh mất tập trung: “Trước kia là ai?”
“Đương nhiên là anh, sếp à.” Sợ rằng Hình Minh không thích, Nguyễn
Ninh vội vàng bổ sung một câu, “Các cô ấy cũng chỉ là nhất ham mê đồ
mới mẻ, rõ ràng nhìn thế nào thì sếp vẫn đẹp trai hơn.”
Vỗ mông ngựa vô cùng lộ liễu, mà Hình Minh không phản ứng gì, vẫn
nghiêm mặt hỏi: “Nếu đến đội dẫn chương trình ‘Nếu như yêu mỹ nhân’,
Lạc Ưu chính là người bên trung tâm giải trí, vì cớ gì trung tâm tin tức lại
giúp hắn tuyên truyền?”
“Sếp, anh còn không biết? Tên Lạc Ưu này cũng hiếm thấy, đưa ra điều
kiện thứ nhất khi gia nhập liên minh đài chúng ta, chính là muốn làm cho
chương trình ‘thời sự Trung Quốc’ trở lại thời hoàng kim. Hai người dẫn
chương trình này đều có địa vị trong đài, lớn tuổi, già đời, còn từng được
nhà nước nêu tên biểu dương, có thể đổi người chỉ có biên tập viên Lâm
mới xứng đáng.” Nguyễn Ninh khoa tay múa chân, chốc lát lại than thở,
“Anh Lâm cũng thật thê thảm, phỏng chừng bị đá sang chương trình lúc 11
giờ mất”.
Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến liền, Lâm Tư Tuyền đi tới, xa xa đã
cùng Hình Minh chào hỏi. Đến gần còn nói sự việc đã ổn thỏa.
Hình Minh nhớ lại, lần trước cậu hẹn với Lâm Tư Tuyền, nhờ anh ta
quen biết nhiều với các đạo diễn giới thiệu một phen. Tuy nhiên sau khi nói