nhắc nhở mọi người về chuẩn bị đề tài cho kỳ đầu tiên của chương trình,
cuộc họp ngày mai thảo luận.
Ra lệnh cho cấp dưới về nhà, cậu đứng dậy khóa trái phòng làm việc của
mình, gọi điện cho người đầu tư, kết quả không được như ý.
Đêm đã khuya, Hình Minh lười về nhà, tắt tất cả đèn ở khu làm việc chỉ
để lại cho phòng mình một ánh đèn, sau đó cả người suy nhược gục xuống,
nhìn ra ngoài cửa sổ hàng nghìn ánh đèn đang chiếu sáng. Kỳ quái là, từ
nhỏ cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc, cười đã ít khóc còn ít hơn, mà gần đây
thường có cảm giác cổ họng ngứa rát, muốn bật cười, cười chính mình
không biết tự lượng sức mình, không có học chạy đã nghĩ đến chuyện bay.
Hơn mười giờ, Khiếu Phương Doanh ở tổ chế tác hậu kỳ gọi điện thoại
tới, nói cảm ơn cậu đề bạt bồi dưỡng, nhưng đã suy nghĩ kỹ càng, vẫn là
quyết định ở lại tổ đang làm thì hơn; mười một giờ Lão Lâm gọi điện tới
kêu cậu xuống lầu, nói chú Ngu muốn gặp.
Không phải muốn gặp, chắc là muốn làm hơn.
Cùng lão Lâm trở lại ngôi biệt thự kia, miệng thì nói là không, nhưng lại
cùng Ngu Trọng Dạ lăn tới trên giường. Hình Minh ngày hôm nay biểu
hiện đặc biệt phục tùng nhưng cũng đặc biệt không tuân theo, chủ động
thay mình cởi áo lại giúp đối phương cởi sơ mi tháo thắt lưng, nhưng khi
cậu trần trụi nằm trên giường lớn, giang rộng hai chân ra sau, lại bắt đầu
mất tập trung.
Đối diện giường lớn bên cửa sổ sát đất vẫn là chiếc gương đó, Hình
Minh không có cách nào thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía nó, cậu
nghĩ, Lâm Tư Tuyền nằm trên cái giường này có phải là tư thế quyến rũ
hơn? Biểu hiện càng tốt hơn?
Lại một cái ý nghĩ khiến người ta buồn nôn.