ra, đâm vào, mặc cho dương v*t ma sát vách ruột, âm nang liên tục nện
vào, cả phòng đầy dâm thanh.
Eo và mông cậu bị Ngu Trọng Dạ nâng lên cao, nửa bên mặt đã hãm sâu
vào trong gối, chỉ lộ ra một con mắt.
Mắt kia nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ tấm gương ở cửa sổ sát đất,
nhìn thấy trên cổ tay mình vẫn còn đeo cái đồng hồ kia —— làm việc quên
không bỏ ra.
Hình Hoành khi còn sống thường giáo dục cậu, giúp đỡ mọi người, làm
người tốt, phải có lòng tự trọng, anh minh lỗi lạc.
Giống như nhiều cậu trai khác, khi còn bé Hình Minh coi Hình Hoành
như một người anh hùng, dám dùng một cây bút trong tay như cây cột vì
dân chờ lệnh, bao nhiêu ghê gớm, mà sau này lớn lên hiểu chuyện lại khịt
mũi coi thường, ngại chủ nghĩa giáo điều của ba mình, không biết thức
thời.
Hạ thân bị xâm phạm đạt đến khoái cảm, Hình Minh không giữ được
phản ứng chân thật của thân thể, không khống chế được.
Chất lỏng nóng rực giữa hai chân chảy xuống, Hình Minh nhìn vào trong
gương nam nhân đang bị bắt làm trò hề, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình,
trong mắt trào đầy nước.
Trong huyệt tính khí cũng thuận theo chấm dứt thăm dò mãnh liệt, chỉ là
lẳng lặng hãm tại nơi sâu nhất, sau đó một bàn tay rơi xuống, phủ lên hai
mắt của cậu.
Cậu khóc, khóc đến khi lòng bàn tay của Ngu Trọng Dạ toàn là nước
mắt.