Sau khi xong việc Ngu Trọng Dạ lại xoay người Hình Minh về hướng
mình, nâng tay lau mặt cho Hình Minh, nhìn cậu trong chốc lát, ngón tay
cái nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt, dường như muốn thay cậu lau đi nước
mắt.
“Em có thể mở miệng.” Ánh mắt Ngu Trọng Dạ rất kỳ lạ, vừa thâm mà
lại trầm, không thể nói là xem thường hay thương hại được.
Mở miệng cái gì? Mở miệng cầu hắn sao?
Hình Minh quyết định thoả mãn người đàn ông này.
“Thầy, em xin thầy.” Nước mắt chưa khô, hai mắt còn đỏ. Hình Minh
chống người lên, dùng hai má cọ cọ vào mu bàn tay của Ngu Trọng Dạ như
lấy lòng, nghiêm túc đưa ra yêu cầu, “Cầu thầy giúp em đập cái cửa sổ kia
đi.”