Hình Minh theo tiếng ngẩng đầu lên, không nghĩ tới lão Lâm lại đi ra từ
trong nhà xe, liền hỏi: “Lão Lâm, sao lão còn ở đây?”
“Phải đổi xe, lần cuối cùng rửa xe này, cũng coi như cùng nó từ biệt. Dù
sao đồng hành khá nhiều năm rồi, vẫn có tình cảm.” Lão Lâm là một người
cẩn thận, thậm chí không cần kỷ luật nghiêm minh, Ngu Trọng Dạ vẻn vẹn
thuận miệng nói ra một câu đổi xe, lão lập tức làm theo. Lão nhìn Hình
Minh một chút nói, “Cũng đúng lúc, tôi chở cậu đến đây, cũng sẽ đưa cậu
trở về.”
Giữa hai chân vẫn có một chút ẩm ướt dính dính, Hình Minh giữ thói
quen ăn mặc tiêu chuẩn của một người dẫn chương trình, cẩn thận cài nút
áo sơ mi trên cùng, chắc chắn tư thái của mình đã nghiêm chỉnh sau đó mới
gật đầu với Lão Lâm.
Trên đường câu được câu không mà nói chuyện phiếm, Lão Lâm và
Hình Minh nói về những ngày lão và Ngu Trọng Dạ cùng làm lính, leo
vách núi cheo leo, bơi qua sông, trinh sát tình báo, quân sự đặc chiến…
Quả thực lên trời xuống biển, không gì không làm được. Hình Minh hỏi
những chi tiết nhỏ, lão liền kể qua loa đại khái, Hình Minh không hỏi, lão
lại lải nhải không ngừng.
“Sau khi xuất ngũ tôi không có nơi nào để đi, chạy đông chạy tây cũng
không có việc làm, tình cờ gặp được chú Ngu, còn thiệt thòi là chúng tôi
cùng tuổi, lúc đó có thể nói chuyện với nhau…”
“Hai người cùng tuổi?” Hình Minh không thể tin được.
“Làm sao, không giống?”
Hình Minh thành thật trả lời: “Không giống.”
Lão Lâm nở nụ cười: “Ngu tổng là thần tiên, sẽ không già.”