Hình Minh không nói lời nào.
“Không phải thần tiên cũng tương tự như vậy, lúc trước khi các chương
trình của Vệ thị còn đang làm mưa làm gió, chú Ngu đã đá chúng ra, làm
cho ‘Duyên tới là em’ bước lên con đường hoàng kim.” Lão Lâm ho hai
tiếng, “Bao nhiêu quyết đoán, ‘Duyên tới là em’ đến bây giờ vẫn còn là át
chủ bài của trung tâm giải trí đấy!”
“Tôi biết, tôi đã được nghe nhà tài trợ nói qua.” Nhắc đến nhà tài trợ,
giọng nói Hình Minh khẽ run, rõ ràng vẫn còn tức giận.
“Mấy người trẻ tuổi các cậu quá dễ dàng nóng ruột.” Lão Lâm đột nhiên
thở dài.
“Là thế nào?” Hình Minh không rõ.
“Kỳ thực chú Ngu đã sớm vì cậu dự tính cả rồi,” Lão Lâm liếc qua chiếc
đồng hồ trên cổ tay Hình Minh, “Cậu chắc cũng biết tập đoàn Thịnh Vực.”
Hình Minh đương nhiên biết, toàn bộ Trung Quốc từ các cụ già tứ tuần,
cho tới tới các em nhỏ chưa mọc răng, hiếm có người nào không biết Thịnh
Vực. Tập đoàn xí nghiệp số một số hai toàn quốc, dưới cờ nghiệp vụ bao
quát đất đai, tài chính, y dược đủ loại lĩnh vực, tổng giám đốc họ Liêu,
nghe nói là tên công tử bột vô học không chuyện ác nào không làm, Liêu
gia coi như có chút bối cảnh chính trị, tuy nhiên cũng chỉ là một chức vụ
tầm thường, còn xa mới đủ trình độ tiến vào bên trong Nam Hải, trụ Điếu
Ngư Đài. Nhưng hắn ta cũng là người thông minh, nhận con gái Bí thư
Tỉnh ủy kiêm Ủy viên dự bị Cục chính trị Hồng Vạn Lương làm chị nuôi,
rồi đưa chị gái hắn vào vòng xã giao mà người ngoài cả đời trèo không lên,
chị gái hắn cũng cơ trí, cấu kết làm bậy thường xuyên qua lại, thuận lợi gả
cho cháu trai Hồng Vạn Lương.
Hồng Vạn Lương, tục truyền là một người thanh liêm, một cán bộ tốt
thương dân như con, chỉ tiếc có người con gái duy nhất lại chết sớm, không