sâu đậm, cậu rất vui mừng nhận ra trong lời nói của đối phương có chuyện,
sự việc dường như còn có khả năng chuyển biến tốt.
“Chú Lâm.”
“Không dám không dám, “Người trước người sau đều gọi đài trưởng
Ngu là “Chú”, một tên tài xế như tôi nào dám lỗ mãng, “Cứ như vừa nãy
thôi, gọi tôi lão Lâm là được.”
“Lão Lâm.” Hình Minh không nhăn nhó, lập tức sửa lại lời nói, “Lão
cùng thầy Ngu quan hệ thân thiết, sau này tôi còn cần lão nói đỡ nhiều,
mong phối hợp.” Lão Lâm người này nhìn qua có vẻ như trung hậu, kì thực
rất thông minh, khí chất quân nhân trên người đã sớm bị xã hội mài mòn.
Bây giờ lão ở trên xe nói bóng gió mà nhắc nhở, cậu tâm lĩnh thần hội,
Đường Minh Hoàng tín nhiệm Cao Lực Sĩ, Càn long đế dưới trướng có
Hòa Thân, từ xưa bên cạnh vua chúa, đều có một người như thế.
“Biên tập viên Lâm cũng thường nói như vậy với tôi…” Lão Lâm liếc
mắt nhìn đồng hồ trên tay Hình Minh.
“Đây không phải là đồ vật gì hiếm lạ, quá cũ rồi. Nếu lão thích, ngày
khác tôi sẽ tặng lão cái khác đẹp hơn.” Ngón tay Hình Minh hơi cứng lại,
không tự chủ vuốt nhẹ lên dây đeo đồng hồ, chiếc đồng hồ tám ngàn này
không tính là quá đắt, nhưng cậu không nỡ.
“Tôi là người thích những thứ hoài niệm” Đôi mắt Lão Lâm vẫn thỉnh
thoảng hướng về phía cổ tay cậu liếc một cái, nghe ý tứ lời này, còn không
phải rất muốn sao.
Hình Minh sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ kỹ lưỡng hơn năm phút, mới lấy
xuống đồ vật duy nhất mà Hình Hoành để lại, đưa cho lão.
Lão Lâm thật không khách khí mà nhận lấy, nói với Hình Minh, chỗ chú
Ngu nếu có cơ hội tôi sẽ nói lại một chút, cậu cứ yên tâm đi.