Liên tiếp mấy ngày, Hình Minh gặp Lão Lâm liền không tự chủ được
nhìn chằm chằm vào cổ tay lão. Đồng hồ của ba cậu không ở trên tay lão
Lâm, nhưng cậu thật sự không khống chế được, ánh mắt giống như dao,
thỉnh thoảng nhìn lão Lâm khoét một chút, lại đục một chút. Hơn nữa loại
ánh mắt này cũng không che giấu nổi người khác, Nguyễn Ninh chạy tới
hỏi cậu, sếp, lão Lâm mượn tiền của anh không trả?
Ban ngày đối mặt còn chưa đủ, ban đêm thế mà lại mơ thấy, quả thực là
ma chướng. Cậu ở trong mơ thấy mình lấy ra dao nhọn, đâm nhiều nhát lên
người lão Lâm, máu tươi tí tí tách tách chảy xuống, nhỏ vào tay cậu khiến
nó bừng bừng nhiệt khí.
Hình Minh hận thấu Lão Lâm, càng hận chính mình. Cũng may đối
phương đến cùng không có nuốt lời, ngày nào đó trợ lý Ngu Trọng Dạ đột
nhiên thông báo cậu trở về thu thập hành lý, chuẩn bị cùng đài trưởng đi
công tác.
Hướng Dũng biết Hình Minh chuẩn bị tham gia một hoạt động rất
thượng đẳng, lập tức chuyển phát nhanh cho cậu phần quà tặng sang trọng.
Một cái dây lưng Hermes.
Dây lưng Hermes
Hai năm qua kinh tế quán ăn có chút đình trệ, quán của Hướng Dũng
mấy tháng nay đều làm ăn có chút khó khăn, nếu như là trước đây, có lẽ đã
đưa tặng cậu một bộ trang phục Hermes đầy đủ.
Hình Minh nhớ lại khi mình còn học cấp hai Hướng Dũng thường vỗ vai
cậu, kiêu ngạo mà nói với mọi người, đây là con trai tôi. Sau đó Hình Minh
càng lớn càng cao, Hướng Dũng lại càng già càng thấp, nỗ lực vươn tay
mới miễn cưỡng chạm đến bờ vai cậu, nhưng lời nói không hề thay đổi.