có con cái gì nữa, ngoại trừ mấy đứa cháu trai, cháu gái không thể thành
tài, cũng chỉ có một người con rể là Ngu Trọng Dạ.
Một vòng luẩn quẩn, đều là người một nhà.
“Nghe nói qua.” Hình Minh suy nghĩ một chút nói, “Bên ngoài có đồn
rằng, gia chủ chân chính của Thịnh Vực thật ra là cháu trai và cháu dâu
Hồng bí thư.”
Từng chi tiết nhỏ nhất, các mặt đều có liên quan đến nhau không dứt,
bên ngoài mọi người có thể mơ hồ đoán mò bàn luận, sự thực liên quan đến
quan hệ thì không dám hỏi. Lão Lâm rất cẩn thận, chỉ nói: “Cái này chắc
cậu cũng đã từng nghe nói, Thịnh Vực hàng năm đều sẽ tổ chức một hoạt
động, ‘Đêm Thịnh Vực’.”
Hình Minh “Vâng” một tiếng, đương nhiên nghe qua, “Đêm Thịnh Vực”
triển lãm trao đổi văn hóa, mời đến lão đại giới chính trị của các quốc gia
trên thế giới, ‘cá sấu lớn’ giới kinh doanh, còn có những người nổi tiếng
trong giới nghệ thuật, siêu sao giới diễn viên, bình thường, Hình Minh chỉ
có thể thấy những người kia ở trên tin tức TV, không phải công ty bán bỉm
người lớn doanh thu chừng mười tỉ, cũng không phải là giám đốc điều hành
ngân hàng giữ một triệu tiền lương hàng năm, sự tồn tại của bọn họ rõ ràng
như muốn nói cho người ta biết, đời người không công bằng.
Lão Lâm tiếp tục nói: “Hai năm trước Liêu tổng có mời chú Ngu đi, chú
Ngu đều từ chối, năm nay là lần đầu tiên đáp ứng, tôi thấy ý chú Ngu là
muốn mang theo cậu… Cậu ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, cơ hội như
vậy phải ngàn năm mới có một, chỉ tiếc ——” Lão Lâm đột nhiên dừng lại,
yếu ớt thở dài, “Đáng tiếc mấy người trẻ tuổi các cậu, tính tình quá nóng
vội.”
Hình Minh ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới Ngu Trọng Dạ lại có ý tứ
như vậy, mà một tiếng than thở này của lão Lâm, biến đổi bất ngờ, hàm ý